Chap 14: Vì tôi là Hạ Băng
Hình ảnh hai người tôi yêu thương dần xa qua lớp kính xe. Cái cảm xúc hiện tại thật là một đống hỗn tạp! Buồn có, nhớ có, nuối tiếc có nhưng chẳng thấy cái từ mang tên hạnh phúc cả. Đang ngẫm nghĩ lẩm bẩm trong đầu thì tôi nỡ nói luôn ra miệng
- Cái kiếp hỗn tạp khốn nạn! - Nói xong thì Bảo Thiên quay người tròn mắt nhìn tôi. Hắn nhìn tôi thấy ghê! Không chần chừ tôi dẫm vào chân hắn để ngộ tỉnh
- Em nói gì? Cái kiếp hỗn tạp? - hắn hỏi lại
Tôi mang cái giọng đầu gấu ra nói - Tôi bảo cái kiếp hãm này của tôi mãi chưa hết! Ờ thì quan niệm bố mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng sửa lại cả chục lần mà vẫn không biết ngồi đâu! Mọi chuyện yên ổn tới mức lại xách dép bỏ đi! Một năm mà vơ một phát 3 thằng! Ờ toàn trai đẹp nhà giàu nhưng có thằng nào yêu tôi thật lòng ngoài Kiệt đâu! Mà tôi nói trước với anh là tôi mang cái xác ve này sang nhà anh thôi còn trái tim để quan ở Lưu gia rồi!
- Vậy tôi sẽ ban cho em một trái tim khác! - hắn định lấy tay đặt lên má thì bị tôi hất ra
- Anh cứ giữ lại mà bảo trì! - nói xong cũng vừa lúc đến nơi. Tôi xông thẳng vào nhà hắn. Căn nhà này là của cả dòng tộc Hà nên rất to. Mọi người ở đây tôi quen cả. Vừa nhìn thấy Nguyệt Hà và Thiếu Long là tôi sáng mắt chạy tới ôm hai người bạn mà chưa chào hỏi ai. Tôi kể lại cho Nguyệt Hà nghe thì cô đã liếc xéo giận dữ sang Bảo Thiên. Thiếu Long hùng hổ tức giận túm cổ áo hắn như muốn cho một trận thì bị tôi ngăn cản. Bước tới trung tâm sảnh tôi chỉ quăng một câu
- Chào!
Ba tôi giận dữ rít lên
- Hạ Băng!!!!
Tôi thở dài thườn thượt bước tới không hơn không kém nói một tràng
- Ba thích con thế nào đây nữa hả? Ngồi họ Lưu chán rồi nhảy sang họ Hà đúng không đây ạ? Con chấp nhận ba sắp xếp chỗ ngồi tương lai cho con nhưng làm ơn cố định một nơi dùm cái! Đi chóng cả mặt rồi mà lại nhảy sang họ hàng nhà Thiếu Long! Con cưới Lưu Gia Kiệt cũng vì ba. Cưới Hà Bảo Thiên cũng vì ba. Cưới Triệu Vinh vì mẹ. Thử hỏi xem ba thấy có cái nào dành cho con KHÔNG? - nói tới đây làm tôi bực tức đập bộp xuống chiếc bàn kính làm mọi người hơi hoảng. Tấm kính bắt đầu nứt ra rồi lan rộng ngay giữa bàn. Tôi lại cất tiếng lạnh lùng
- Còn ai muốn nói gì không?
- Tôi muốn em làm vợ của tôi từ giờ và mãi mãi! - tên Thiên đáng chết đã chọc vào dây thần kinh điên của cô
Tôi bắt đầu lên giọng giả tạo chịu nhịn
- Được! Nhưng tôi muốn chia phòng và làm hợp đồng với anh!
- Chấp nhận! Thời gian tôi thử em sẽ là 1 tuần để em đổi ý! - hắn nở nụ cười như nắm chắc phần thắng
- Dù chết không toàn thây tôi cũng phải về bên Lưu Gia KIỆT! - tôi cũng cạnh tranh không hơn không kém rồi phi thẳng lên phòng và cũng không bỏ rơi chi tiết đóng mạnh cửa như muốn sập khoá chốt kĩ càng
1 Tuần qua quả thực rất nhanh. Tối nào Kiệt cũng gọi cho tôi. Tôi khuyên Kiệt nên tới dự lễ cưới bởi nó nằm trong kế hoạch của tôi. Một tuần không chỉ khổ sở nói chuyện với Gia Kiệt qua điện thoại mà tôi còn nấu cơm rửa chén không khác một con ở trong nhà. Đến hôm thứ 7, tôi bực quá sinh phá phách ném thẳng tay cái đĩa mẹ Thiên thích xuống sàn vỡ tan. Bà không nói gì vì biết cơn điên của tôi đang ở đỉnh điểm
Hôm đám cưới
Tôi đã cố tình mời Mai Trang tới với tư cách làm người trang điểm và phù dâu. Cô bé được gặp tôi thì vui lắm. Kế hoạch này tôi đã nghĩ ra rất nhiều đêm mới có thể thông suốt. Lúc tôi cùng Thiên bước tới trước mặt chủ hôn thì tôi có liếc thấy vẻ mặt u buồn của Gia Kiệt. Tôi đã nhắc nhở Kiệt nếu có trò gì phải tham gia tất. Lúc này, chủ hôn quay sang hỏi Thiên
- Hà Bảo Thiên con có đồng ý lấy Hạ Băng làm vợ? Lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khoẻ mãi mãi ở bên nhau? - hắn trả lời nhanh chóng - Con đồng ý
- Hạ Băng con đồng ý lấy Hà Bảo Thiên làm chồng? Lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khoẻ mãi ở bên nhau?
Tôi thẳng thắn nói
- Ở trong cái gian phòng này có rất nhiều người nhìn con đúng không? - tôi quay về phía mọi người nói tiếp - Tôi đứng đây cũng vì ép cưới! Mà trong đây có quá nhiều người từng làm chồng của tôi nhờ sự mai mối của bố mẹ! Kẻ còn tiếc nuối người còn lưu luyến nên tôi quyết định tổ chức một cuộc đấu kiếm với tôi! Ai qua được tôi sẽ được đứng vào vị trí chú rể!
Mọi người hà hốc mồm nhìn tôi. Quả thực với cái sắc đẹp trời cho khiến có hàng chục chủ tịch các công ty đứng ra xếp hàng cạnh tranh. Triệu Vinh, Gia Kiệt, Bảo Thiên đều đứng ở đó chờ tới lượt thách đấu. Quả nhiên tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ liền lột bỏ cái lớp cô dâu là bộ đồ đen ôm sát cơ thể. Ai nhìn cũng chảy nước dãi phải cố gắng. Nhưng trận nào tôi cũng chỉ né rồi đạp râ xa khiến nhiều người thi sau nắm rõ. Tôi đếm sơ qua cũng hơn chục người. Đấu xong thì kiểu gì cũng mệt đứt hơi. Đến Triệu Vinh thì tôi liền cười hả hê nói lớn
- Mất đời làm cha nên tới đây trả thù tôi hả? Ông không thắng nổi đâu!
Nói xông tôi xông lên đánh. Trận này là tôi đánh ông đỡ nhưng tỉ lệ thắng của ông ta chưa bao giờ vượt qua 2%. Thân hình ục ịch khiến ông ta né đòn chưa được 5 phút dã thở dốc xin hàng. Tới Bảo Thiên, anh ta có võ nhưng trình còn cùi. Mấy cú đánh của hắn thì tôi nhắm mắt cũng đánh trả được. Sau một hồi lâu quá mệt do vùng vẫy khiến hắn kiệt sức xin thua. Hắn không thắng được tôi nên gào ầm lên
- Sao em mạnh vậy????????
- Bởi vì tôi là Hạ Băng! - giọng nói lạnh toát - Người cuối cùng rồi nhỉ! - tôi mỉm cười với Gia Kiệt
Gia Kiệt được mệnh danh là thần kiếm mà vẫn thở dốc khi đấu với tôi. Tình yêu đã đánh tan sự mệt mỏi của Gia Kiệt để có thể chơi với Hạ Băng như vầy. Cuối cùng anh cũng hạ gục được tôi. Tôi chính thức tuyên bố
- Gia Kiệt sẽ tiếp tục làm chồng của tôi từ nay và....mãi mãi!
Gia Kiệt ôm chầm lấy tôi hạnh phúc. Nước mắt giấu trong lòng đã bắt đầu tuôn. Và thế là, tờ giấy đăng lí kết hôn của Hạ Băng và Lưu Gia Kiệt lại được làm lại. Mai Trang hay tin thì vui mừng nhảy cẫng lên hò hét. Ba tôi cũng thấy hối hận ra xin lỗi Gia Kiệt.
Vậy là hạnh phúc lại được nảy mầm thêm chút nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top