Chap 13: Khoảnh khắc

Tôi ( Hạ Băng) chỉ biết lẳng lặng nhìn bố ra ngoài. Mở những tờ đó ra xem tôi mới nhận ra đó là Hợp đồng hôn nhân. Trong tờ giấy dài thườn thượt khi điều khoản tôi đều đọc hết. Kiệt luôn chấp nhận mọi thứ. Kể cả cưới tôi, ba tôi vẫn đưa ra điều khoản như không được chạm vào bên trong tôi, không được làm tôi đau khổ nếu tôi khóc quá 2 lần sẽ phải ly hôn dù không cần biết lý do. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ vô lý này. Vậy mà tôi không hề hay biết. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Nước như ngược dòng chảy vào trong. Cái thời hạn 30 ngày là vì cái này sao? Trong xấp giấy có khoảng 10 tờ. Trong đó có hai tờ làm tôi để ý là Giấy kết hôn và Giấy ly hôn. Tất cả những giấy đều có chữ kí của Kiệt nhưng tờ ly hôn thì hoàn toàn không. Điều đó chứng tỏ anh ta yêu tôi thật lòng. Nhưng vì nông nổi mà cái giấy ly hôn khác được nộp. Tôi và anh bây giờ không khác người dưng. Tự dưng tôi muốn quay ngược thời gian để không kí tờ giấy do bà ta đưa mà không suy nghĩ. Tôi ích kỉ thật! Tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho cảm xúc người khác. Tim gan tôi đau như bị cắt ra từng mảnh. Tôi không yêu hắn mà sao hắn đã nằm trong tim tôi? Anh ta như nắm được trái tim tôi rồi vậy! Nhưng giữa tình và hiếu thì phải chọn cái gì? Mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mà không biết chán cho tới khi Kiệt gọi

- Hạ Băng! Xuống ăn cơm thôi! - Tôi nhét vội đống hợp đồng vào ngăn sách, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó bước xuống. Thật may Kiệt đang mệt nên không để ý

- Vâng! 

Sau khi ăn cơm là bố tôi về luôn. Tôi thở dài mệt nhọc bước vào phòng tắm. Tôi ngâm nước im lặng bặm chặt môi nấc không thành tiếng. Lúc này nước trong tim lại lộn lại chảy ra khỏi mắt. Hai hàng lệ đứt quãng long lanh lăn trên má. Tôi còn không nhận ra nước mắt của mình đã hoà vào nước tắm bao nhiêu và từ bao giờ. Ba tôi thật độc ác. Khi ép tôi cưới Kiệt rồi ép tôi rời xa Kiệt! Kiệp thật độc ác. Anh lấy trái tim tôi mà không nói nửa lời! Tôi nghĩ tới đây, hàng lệ lại nhiều hơn. Tôi không dám khóc nữa vì sợ tạo thành vết sưng đỏ khiến Kiệt ghi ngờ. Tôi lại nuốt nước mắt vào bước ra khỏi bồn tắm mặc đồ bước ra ngoài. Kiệt lại bước vào tắm. Tiếng nước róc rách trong đó. Kiệt bước ra với mái tóc ướt. Thấy vậy tôi đi tới bàn trang điểm vẫy Kiệt lại

- Ra đây sấy tóc cho!

- Thật không? - Kiệt giọng bất ngờ tròn mắt

Tôi quỳ gối trên đệm sấy tóc cho Kì thật khô. Anh quá cao khiến tôi phải dướn người lên. Kiệt đang rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn đắn đo không biết nên nói với anh không. Nếu cho anh ấy thêm hạnh phúc bay bổng lên 9 tầng mây rồi ẩn anh rơi xuống 18 tầng địa ngục khiến tôi do dự. Nếu tôi nói cho anh biết sớm thì giảm đi thời gian hạnh phúc khiến tôi đau lòng lắm nhưng nếu kéo dài thời gian thêm anh sẽ đau, rất đau. Tóc đã khô rong nên tôi tắt máy đi mỉm cười

- Ngủ thôi!

Anh đang kéo chăn tiến tới ghế sofa thì tôi kéo tay lại.

- Ngủ trên giường với em đi! - tôi nài nỉ

- Được thôi! - anh khá bất ngờ nhưng vẫn nghe vì anh đang rất hạnh phúc.

Thế là từ đó, tối nào anh cũng nằm cạnh tôi. Tôi nghe được nhịp tim của anh nhưng trong lòng không ngủ yên.

Mới đó mà hôm nay đã 30/11. Mai tôi phải đưa ra quyết định của mình mà Kiệt chưa biết gì cả. Cũng như mọi tối, tôi khóc thầm trong lúc tắm rồi lại đi ngủ với anh. Nhưng tối cuối cùng này tôi mở mắt thao láo. Thấy Kiệt đã bắt đầu ngủ tôi mới quay lưng ra phía Kiệt nằm khóc. Chẳng mấy chốc mà chiếc gối tôi nằm đã ướt sũng. Thực ra Kiệt đã nghi ngờ ngay từ đầu nên giả vờ ngủ. Nghe tiếng thút thít của tôi khiến anh ngồi dậy kéo tôi cùng hỏi

- Ai làm gì em mà lại khóc?

Tôi không trả lời mà nhào vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Khóc tới 12h đêm tôi mới ngửng lên nói

- Ba em....ba em bắt em chia tay với anh! Ngày mai em phải đi! 

Kiệt không tin vào tai mình vỗ về tôi. Tôi chạy ra phía bàn mở tủ lấy xấp giấy ra

- Tại sao anh lại kí vào tờ này? - tôi chỉ tay vào cái điều khoản vô lý hỏi trong nước mắt

- Tại vì em là người bị ép cưới mà anh hứa đem cho em hạnh phúc. Anh đã để em khóc quá hai lần....... - Kiệt thở dài trong vô vọng

- Nhưng đó không phải lỗi của anh! Em muốn ở bên anh! - nghe tới đây Kiệt sững người nhìn tôi

Tôi nói tiếp

- Anh độc ác! Anh cực độc ác! Anh chiếm trái tim em mà không nói nửa lời rồi để khi em nhận ra thì mình phải rời xa anh! Anh ác lắm! - tôi gào lên khóc nói đứt quãng

- Anh xin lỗi! Mai anh sẽ thuyết phục ba em

- Anh hứa nhé!

- Anh hứa!

Thế là tôi bò lên giường nằm mà trong lòng vẫn không thoát ra khỏi sự bồn chồn đó. Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi ấm áp vô cùng. Anh bảo

- Em nói em yêu anh đúng không?

Tôi chỉ đỏ mặt chùm chăn rồi chui ra gật nhẹ. Lúc này cảm xúc thật khó hiểu. Không biết khóc hay cười nữa?

Sáng hôm sau, chiếc ô tô đến đón tôi nhưng bên trong không phải là ba mà là một cậu thanh niên. Tôi bước ra cửa mồm há hốc

- Hà.....Hà Bảo Thiên?

- Chào! - hắn chào tôi khiến Gia Kiệt tức điên máu dồn tới não vì ghen

( Hà Bảo Thiên là anh họ của Thiếu Long. Anh ta 25 tuổi và rất đẹp trai khiến nụ cười của hắn có thể đổ được tất cả cô gái trừ TÔI)

Hắn nói tiếp - Từ nay, em là người của tôi! Ba em đã quyết định rồi! Lên xe đi! 

Tôi vẫn không thể tin nổi là một lần nữa tôi lại mặc vào chiếc váy cưới và rời xa Kiệt. Tôi cũng chẳng còn cách nào quay lại hôn một cái lên môi anh rồi giọng trầm đi

- Lời hứa hôm qua em còn giữ thì tình cảm hôm nay em vẫn còn! Em mãi yêu anh và trở về bên anh. 

Kiệt nghe vậy lòng cũng đỡ hơn ôm tôi âu yếm. Một lúc sau thì Mai Trang chạy từ trong nhà hốt hoảng thì thầm với tôi rồi cô bé lại khóc lóc để níu kéo nhưng không thành. Tôi lặng lẽ lên xe để lại hai người tôi yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top