Chap 12: Rượt đuổi

Cười đùa lúc lâu thì Hạ Băng mệt. Cô cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng chẳng ngủ ngon vì đường xóc. Thấy vậy Gia Kiệt liền kéo cô nằm lên đùi anh

- Ngủ đi! - Gia Kiệt quan tâm nhẹ nhàng

Cô chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại khiến mọi người xung quanh trêu chọc. Bỏ ngoài tai nhưng mí mắt của Hạ Băng dật liên tục. Thấy có vẻ không ổn liền ngồi ngay ngắn nhìn về gương ô tô cười lạnh

- Đuổi theo? Chắc chắn là con mụ đó! - lời nói của cô lạnh lẽo dù người chơi với cô bao năm cũng phải khiếp sợ

Cô quay mặt về phía Gia Kiệt nói

- Lấy cho em khẩu AK- 229 và Z50 ! - một câu ngắn gọn đầy bí hiểm

( AK- 229 dài 90 cm có hai tay cầm. Cò súng nằm ở tay cầm sau và có tầm ngắm rất tốt

Z50 là khẩu súng gấp do cô chế tạo rất tốt. Dài 30 cm)

Gia Kiệt không đáp lại mà chỉ lấy trong gầm ghế 2 chiếc súng cô yêu cầu. Cô ra lệnh cho Thiếu Long đang lái xe

- Mở nắp xe

Xe từ từ được mở ra. Đúng là giác quan thứ 6 của đặc công lẫn điệp viên, quan sát rất tốt. Nhưng Thiếu Long không phải một tay đua ô tô giỏi nên việc né đạn từ xe đằng sau rất khó

- Gia Kiệt! Anh lái xe đi! - Hạ Băng có vẻ không hài lòng liền nói. Bỗng từ đằng sau có một chiếc mô tô bắn vào cô. Nhanh như cắt, cô rút dao trong người làm khiên đỡ đạn. Viên đạn đập vào dao rơi xuống đất một tiếng *keng*

Tên lái mô tô không chịu nổi liền áp sát xe vào vệ đường. Tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc cộng thêm cô bé Mai Trang đang run cầm cập ôm lấy Tuấn Minh. Hạ Băng sợ nguy hiểm tới mọi người liền hét

- Mô tô! - một chiếc xe mô tô từ trong ô tô được đưa ra nhanh chóng. Hạ Băng leo lên nóc ô tô nhảy xuống chiếc mô tô vừa được mang ra chơi trò mèo vờn chuột với tên kia. Hắn thấy vậy liền đuổi theo Hạ Băng. Trước kia, Hạ Băng từng là một người đua xe giỏi khiến không ai có thể vượt qua cô. Thấy cô chạy vụt đi nhưng không khỏi phát ra nụ cười man rợ trong rừng. Tốc độ của cô quá khủng, cô không thèm đội cả mũ mà vẫn thả hai tay ra điều này khiến cả bọn trong xe há hốc mồm. Nguyệt Hà thấy vậy lấy lại tinh thần chiến đấu đứng lên nóc ô tô bắn liên tiếp vào lốp xe bọn chúng. Tay lái chúng quá "cùi" nên không dừng mà loạng choạng đâm vào vệ đường. Chiếc xe của chúng bốc cháy nghi ngút. Quả này mà không chết thì cũng thương tật 90%. Còn Hạ Băng vẫn chơi mèo vờn chuột với hắn. Cô cứ lượn qua lượn lại mà nở nụ cười khoái chí. Gia Kiệt đuổi theo mô tô của cô với tốc độ "bàn thờ" khiến Mai Trang mặt xanh lét làm Tuấn Minh trêu trọc. Đuổi gần kịp Hạ Băng thì cô ấy quay lại nở nụ cười lạnh tanh

- Tao chán chơi mèo vờn chuột với mi rồi! CHẾT! - rồi tiếng súng vang lên cắm giữa tim hắn bật mấu. Hạ Băng giảm tốc độ

- Trở về nhà thôi! Em nhớ nhà! - Hạ Băng nhìn vào cửa sổ ô tô nói rồi phóng xe vút đi. Quả thực bây giờ bộ đồ bệnh nhân của cô chẳng hợp chút nào. Bệnh nhân là người mệt mỏi thiếu sực lực nhưng cô thì cười hả hê tràn đầy sát khí khiến Gia Kiệt cũng phải chịu thua.

Chẳng mấy chốc đã tới sân bay. Gia Kiệt làm chủ tịch nên có máy bay riêng cho cả bọn. Hạ Băng bắt đầu nũng nịu

- Anh có máy bay riêng sao tới trễ vậy?

- Bởi vì...vì - Gia Kiệt không biết trả lời cô như thế  nào  bây giờ

- Cứng họng rồi phải không? Về nhà em xử lí anh! - cô mở giọng trêu đùa khác hẳn với lúc đánh nhau với tên lái mô tô

Vừa lên máy bay là Hạ Băng ngủ gục trên vai Gia Kiệt đánh một giấc ngon lành. Đến tầm chiều thì về tới nhà. Gia Kiệt đưa Thiếu Long và Nguyệt Hà về biệt thự Hà rồi trở về biệt thự Lưu. Vừa mở cửa Hạ Băng đã thấy bố liền chạy tới ôm chấm lấy

- Con đi đâu? Sao con bỏ ta theo bà ta? - bố Hạ Băng hỏi han trong lòng đầy lo lắng

Hạ Băng kể hết lại mọi chuyện rồi quay sang trách Kiệt ( Gia Kiệt bây giờ gọi tắt luôn là Kiệt nhé)

- Kiệt! Sao con lại dám ký đơn ly hôn với Băng? Con yéu nó mà sao lại nỡ làm vậy? Chẳng nhẽ bây giờ vừa ly hôn tuần trước lại đăng lý kết hôn tuần này?

- Con xin lỗi ba! Con sẽ đăng ký sau! - Kiệt tỏ vẻ ân hận

Thấy ông không hài lòng làm Kiệt thấy lo lắng bồn chồn nhắc Băng đi tắm trước thì bố kéo vào phòng đựng sách nói gì đó

Trong phòng sách

Hạ Băng thấy có gì đó không ổn liền mặt ngỡ ngàng nhìn về phía ba. Lúc này ba mới lên tiếng

- Chia tay Gia Kiệt đi! Hắn làm đau con nhiều rồi!

- Nhưng anh ấy chưa làm tổn thương con bao giờ! Lần này lo do con! Con quá nghe lời bà ta nên mới.........- chưa nói hết câu thì bị cắt lời

- Ta không cần biết! Ta cho con thời hạn 1 tháng! Vào đúng 1/12 con phải nói cho hắn biết! - rồi ba vứt cho tôi một xấp giấy lên bàn chỉ tay vào nói - Đọc đi! Đọc rồi đưa ra quyết định đi! - Nói xong ba bỏ ra ngoài để mặc Băng thẫn thờ đứng bên trong nuốt hết cay đắng

( Thông báo với mọi người là từ mai mình sẽ chuyển nhân vật Hạ Băng thành ngôi tôi cho dễ viết nhé. Tức là mai sẽ không phải là người kể nữa mà là tác giả vào vai Hạ Băng nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top