Chap 1: Anh đùa tôi à?
1 tuấn qua đối với Gia Kiệt dài như 1 năm, cả bữa ăn cơm chẳng ai nói chuyện nửa lời. Anh đã cố gắng bắt chuyện nhưng Hạ Băng chẳng nhìn nổi anh nửa cái, hỏi câu gì liên quan tới cô mới ầm ừ cho qua. Dù đã lấy anh nhưng cô vẫn đi học đầy đủ. Nói là đầy đủ chứ chỉ vác người đến lớp nhưng cô chẳng bao giờ ngồi im trong lớp học nổi nửa tiếng, cô chỉ chịu ngồi im khi có đồ để nghịch. Hoảng nhất là hôm trước, đang giờ học thì cô lôi súng và dao găm lên lau bóng khiến cả thầy lẫn học sinh trong lớp tim muốn nhảy ra ngoài. Lúc đang lau thì bị mọi người dồn ánh mặt khiếp sợ nên chẳng thể tập chung lại đi ra ngoài một cách tự nhiên. Cô đi ra cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm.
Dường như không chịu nổi, anh quyết định nói chuyện với cô cho ra lẽ. Thông thường chỉ thấy bóng cô trong phòng ngủ hoặc phòng ăn. Tới giờ ăn anh quyết định lên tiếng:
- Cả tuần qua em làm gì mà để thầy giáo trong lớp khiếp sợ vậy?
- Tôi làm gì là việc của tôi! - cô hắng giọng
- Em nói đi!
- Lau vũ khí! - ba chữ gọn lỏn khiến người khác hấp tấp
- Hừ! Em còn coi đó là lớp học không vậy?
- Từ lúc bước chân vào đó, tôi chưa từng coi nó là lớp học rồi!
- Em điên thật rồi! - Gia Kiệt lay trán suy nghĩ
- Từ lúc tôi quyết định lấy anh, tôi thấy tôi điên rồi! - cô trợn mắt lên trả lời
Gia Kiệt bước tới gần cô, ánh mắt giáp sát mắt cô, cô chĩa súng vào thái dương. Anh cười nhạt
- Em giết đi! Tôi biết em là điệp viên, giết người không ghê tay cộng thêm máu lạnh nữa thì tôi chắc em giết tôi dễ như húp cháo. Nổ súng đi!
Cô rụt tay lại, cổ tay cô bị anh nắm chặt
- Đấu với tôi đi! Nếu tôi thắng, cô phải nghe phụng sự của tôi. Nếu cô thắng cô sẽ được ra khỏi nơi đây trở về cuộc sống thường ngày. Đằng nào tôi cũng chưa có đăng kí kết hôn với cô!
- Được! - Khoé môi cô nhếch lên nụ cười của sự thảm khốc. Tiếng răng ken két cứa vào nhau rõ mồn một
- Thi kiếm với tôi- anh đưa ra lựa chọn.
- Tôi sẽ không để anh thắng đâu! - cô kéo ghế thong thả đi lên phòng. Cuộc đấu diễn ra vào sáng mai nên cô phải nghỉ lấy sức.
- Em quá tự tin vào bản thân mình rồi Hạ Băng
( Hisori: Hạ Băng ơi chị ngốc quá! Anh ta giỏi kiếm hơn chị thì đương nhiên thắng rồi!!!!/ Hạ Băng: Tôi xé nát cô.....-Em xin lui ~~)
Sáng hôm sau
Đúng như dự định của Gia Kiệt, Hạ Băng đã dậy từ 6h sáng để chuẩn bị. Cô khoác lên người chiếc áo đặc công, như anh biết cô là người mưu mẹo gian xảo nên đi tới:
- Quần áo, vũ khí của cô do tôi chuẩn bị và ngược lại cô sẽ chuẩn bị cho tôi
- Hả? Sao anh không nói sớm. - Một lúc sau thì quần áo, vũ khí của cô được đưa tới. Cô đành chấp nhận bỏ bộ đặc công ra đưa anh. Đúng như anh nghĩ trong bộ đồ này là một khẩu súng ngắm và một con dao díp nhỏ.
Anh cười mỉm nghĩ " đúng như tôi dự đoán". Thấy cô đưa bộ đồ anh liền nói
- Cô nghĩ tôi mặc vừa sao?
- Tự lấy đồ của anh đi! - cô tức giận lên tiếng
Khi người vệ sĩ mang cho anh đồ mặc. Rất cẩn thận cô kiểm tra kĩ xem anh gian lận không. Anh phì cười lên tiếng:
- Thật đáng yêu! Cô nghĩ tôi gian lận như cô sao?
Hạ Băng chỉ lườm anh một cái rồi vào vị trí.
-----------Trận đấu bắt đầu---------
Hạ Băng hung hăng xông tới mà cô quên rằng anh ta là cựu kiếm hoàng gia. Với thân hình nhanh nhẹn anh né được nhưng cú của cô. Dù anh biết cô có thể thắng được anh nhưng tình yêu đã đẩy anh phải thắng cô. Đâm thúc một lúc thì Hạ Băng nhũn người, nhân cơ hội anh chạy nhanh đẩy cô xuống đất chĩa kiếm vào ánh mắt sắt lạnh
- Tôi-đã-thắng-em - anh ta nở nụ cười mãn nguyện khiến Hạ Băng tức giận chỉ biết chịu đựng. Sao cái cảm giác thua nó nhục nhã như thế này? Nhưng cô là người có chơi có chịu liền kìm nén nói:
- Được! Anh muốn làm gì tôi?
- Tôi muốn em làm vợ tôi!
- Chẳng phải đã thế rồi sao?
- Một người vợ bình thường! Tôi không bắt em phải bỏ nghề đặc công nhưng tôi muốn em nấu cơm, trò chuyện và ở cùng phòng với tôi mọi ngày!
- Hả? Anh đùa tôi à?
- Không hề - anh nhếch mép lên cười
- Đê tiện! Biến thái - sắc mặt của cô làm anh muốn phì cười nhưng vẫn kìm nén để tiếp tục trêu cô.
- Em yên tâm tôi chỉ đê tiện với mỗi em thôi mà- không chịu nổi, anh cười phá lên
*bốp* mặt anh đỏ lừ. Cô gái đối diện nén một tia sắt đá tới anh
- Muốn phá bỏ luật chơi sao?
- Được! Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh! Tôi là người tự chơi tự chịu. Cô ra lệnh cho đám người hầu chuyển đồ tới phòng Gia Kiệt. Người hầu vừa đi ra thì anh đưa cho Hạ Băng một tờ giấy
- Kí vào đi. Giấy đăng kí kết hôn đấy!
Cô nhếch mép cười - Được thôi! Tôi sẽ cho anh phải chán tôi tới ngán!
Thế là cuộc sống của Hạ Băng và Gia Kiệt bắt đầu một điểm mới tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top