#13
[Cảnh báo : chương này khá dài, ai không đọc thì lướt qa nha ^^]
Truyện : Chinh Phục
Tác giả : Đù
#13 ( chương cuối )
...
Reng..reng..reng.. Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên.
Thường thì 6h cô mới dậy. Hôm nay, chỉ mới 5h30p sáng, cô đã lật đật rời khỏi giường.
Áo quần đã được là thẳng vào tối qa, nhưng giờ cô vẫn cố là lại. Nhìn bộ đồng phục thằng tắp, cô vui vẻ mỉm cười.
"Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ ?"
Cô đi tắm, rồi lại sấy tóc , chải tóc. Mọi thứ cô đều làm cho đến mức hoàn hảo. Cô dùng loại sữa tắm có mùi thơm thơm thoảng như hương hoa nhài, nước hoa cũng vậy.
"Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ ? "
Khi chuẩn bị xong thì đã 6h30p. Mới đó mà 1 tiếng đã trôi qua.
Cô lật đật lấy balo, mang theo hộp quà bỏ vào, cả chiếc bánh cũng được để trong hộp nhựa tinh xảo, nhìn rất đẹp mắt.
"Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ ?"
Từ sáng khi thức giấc đến giờ, không biết cô đã hỏi biết bao lần. Cô lo lắng biết bao, vì cậu được rất nhiều người theo đuổi, trong lớp có, ngoài lớp cũng có. Cô khẽ thở dài, rồi lấy lại tinh thần
....
"Hoa Hoa, sao cậu đến trễ vậy ? " - vừa mới tới cửa lớp thì Hồ Thanh Tú đã đi bên cửa , hỏi ngay.
" có chuyện gì hả ? " - Ngô Mỹ Hoa hỏi.
"Có chứ. Hôm nay sinh nhật của Đồng Phạm Dương đó. Cậu quên mất rồi à ? Sao không thấy cậu làm quà vậy chứ ? " - Hồ Thanh Tú nói một tràng làm cho cô xấu hổ chết mất.
Cô đỏ mặt, tránh né ánh mắt hỏi han của Hồ Thanh Tú, cô nhanh chóng đi đến bên chỗ ngồi, nhìn lên chỗ trước mặt mình đã thấy ba-lo của ai kia. Cô vui, nhưng chỉ cười ở trong lòng ,chẳng dám cười ra mặt.
Cô vừa nghĩ đến khi cậu ấy vào lớp sẽ tặng quà cho cậu ấy, lời chúc cô cũng nghĩ sẵn cả rồi : đối với một người lạnh lùng như cô thì một câu đã được, không được dài dòng, vì cô biết cậu sẽ không thích.
Vừa nghĩ đến đây, cô lại nghĩ tiếp đến khuôn mặt thể hiện vui vẻ của Đồng Phạm Dương, cô bật cười.
"Này, cậu cười gì đó ? " - Hồ Thanh Tú thấy cô cười nên hỏi
"Dương Dương, cậu sinh nhật vui vẻ, cậu làm bạn trai mình nhé " - tiếng nữ sinh bên ngoài chúc cậu ta.
Có người tranh qua cải lại " Dương Dương, cậu không thể làm bạn trai cậu ấy được. Cậu ta không xứng đâu, mình mới xứng"
"Cái gì ? Cậu mới không xứng đó, mình mới thích làm bạn gái cậu ấy. Dương Dương cậu đồng ý nhé " - Lại có một cô bạn chen vào
...
Cô ở bên trong thật sự không chịu nữa rồi. Máu cô muốn trào ra,người cô bực tức chưa từng có. Cô bước ra ngoài với vẻ hậm hực.
Cô thấy Đồng Phạm Dương không trả lời câu hỏi của mấy cô gái kia mà cậu ta chỉ cười : " Cảm ơn các cậu, nhưng mình xin lỗi, mình đã thích một người, nên không nhận lời các cậu được. Cảm ơn vì đã chúc sinh nhật. " - Nói rồi cậu đi lướt qua những nữ sinh, đi được vài ba bước, cậu ta đang đi về hướng của cô.
Tim cô đập thình thịch, cô hỏi thầm : " không lẽ...không lẽ.. Người cậu ta thích là mình " - cô nhịn không được mà thầm mừng trong lòng.
"Dương Dương, lát nữa tan học, mình đến nhà cậu ăn cơm được chứ ? " - bỗng nhiên từ đâu có một cô gái xuất hiện, và hỏi cậu ta.
"Ừ. Được. Tan học mình với cậu về chung. " - Đồng Phạm Dương đáp thản nhiên, không có ý từ chối.
Hai người họ cười nói vui vẻ
Cô nghe như sét đánh ngang tai,cái gì mà đến nhà ăn cơm ? Cái gì mà đông ý ? Cái gì mà lại đi về chung ?
Tai cô không nghe nhầm đấy chứ ? Cô như đang rơi từ trên trời xuống đất
Rõ ràng lúc nãy là mừng thầm, còn sắp cười ra tiếng, nhưng giờ lại khóc không ra nước mắt.
"Ơ. Các cậu nhìn kìa. Không lẽ Phạm Thanh Hương là người cậu ấy thích ? "
"Phạm Thanh Hương là ai chứ ? Sao nghe lạ vậy ? "
" Phạm Thanh Hương là cô gái mới chuyển tới đó. Nghe nói cậu ta có thành tích khá xuất sắc, không thua kém gì lớp trưởng Ngô Mỹ Hoa đâu. "
"Này, không lẽ Dương Dương thích cậu ta thật hả ? "
"Thôi xong rồi, tưởng ai chứ. Ai ngờ là cậu ấy. Mình hết hi vọng mất rồi "
"Nhìn xứng đôi thật nha. "
"Đúng đấy. Nhìn xứng đôi thật. 'Trai tài gái sắc sắc', 'Nam thanh nữ tú '. Xem ra chúng ta hết hi vọng theo đuổi Dương Dương thật rồi"
Một tràn cậu hỏi, rồi khẳng định, một tràn cậu than phục, khen ngợi, rồi một tràn thở dài hết hi vọng, cứ thế nối tiếp
Cô đứng ngây người nhìn cậu ta với cô gái kia cười nói, cậu ta đang đi về phía cô, rồi lại lướt qua mặt cô.
"Cái gì chứ ? Cô gái kia là ai ? Sao cậu ta dám...." - cô không biết trong người có gì bực tức đến nỗi nói ấp a ấp úng.
" Aaaaa. Đã hiểu. Hóa ra người cậu ta thích là cô bạn kia. Cậu ta đã quên mất lời hứa r. " lúc này cô mới nhận ra rằng: không tin tưởng vào con trai là điều đúng đắn nhất cô từng làm.
Cô lại tự trách bản thân mình : "Chỉ vì cậu ta đối xử tốt với mình một chút, lại nghĩ rằng cậu ra thích mình " - Cô cười, cô cười trong đau khổ.
Cô bất giác nghĩ đến chiếc đồng hồ đã mua, nghĩ đến chiếc bánh cô đã cất công chuẩn bị.
"Hoa Hoa, cậu không sao chứ ? " - Hồ Thanh Tú nhận ra vẻ khác thường chưa tưng có của cô nên hỏi.
Cô cười nhạt , đáp lại : " Có chuyện gì mà sao với trăng chứ ? "
Hồ Thanh Tú lo lắng : " Mình biết cậu thất vọng về Đồng Phạm Dương lắm. Cậu đừng buồn. Lát nữa mình dẫn cậu đến bờ sông hóng gió nhé. Đừng buồn vì mấy loại người như vậy...."
Hồ Thanh Tú chưa dứt lời thì Ngô Mỹ Hoa đã chen ngang : " Cậu ta không xứng đâu."
Nói rồi, Ngô Mỹ Hoa về chỗ mang theo hộp quà với bánh kem đi đâu đó.
"Hoa Hoa, cậu đi đâu đó " - Hồ Thanh Tú tò mò hỏi, nhưng Ngô Mỹ Hoa không trả lời.
Cô cứ đi, đi rất nhanh.Hồ Thanh Tú đuổi theo, hóa ra là cô đi đến bên thùng rác.
Cô định ném vào cho xong, nhưng nghĩ đến mình đã hao công tổn sức nghĩ cả đêm mới nghĩ ra nên mua chiếc đồng hồ, làm bánh đến tận 3 lần mới hoàn thành, cả 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị cho ngày hôm nay. Mọi thứ đều đổ sông đổ biển.
Cô nhớ đến lúc cậu bước vào lớp, giọng nói khi chào thật ấm. Khi cậu chào hỏi cô :" Chào cậu, lớp trưởng , mong cậu chiếu cố "
Nhớ khi cậu ta lo lắng, mua thuốc cho cô, nhớ cái lần ở chung phòng, nhớ cái lần cậu ta đắp chăn cho cô. Nhớ khi cậu đưa cô về. Nhớ rất nhớ. Nhưng cô cũng không thể quên được cậu ta cùng cô bạn Phạm Thanh Hương trò chuyện vui vẻ, còn đi về chung, ăn cơm chung.
Hồ Thanh Tú nhìn vẻ mặt buồn bã của Ngô Mỹ Hoa mà đau lòng thay. Hồ Thanh Tú thật muốn đấm cho Đồng Phạm Dương một đấm thật đau, để nhớ đời.
Cô đang định đi tới an ủi Ngô Mỹ Hoa thì Đồng Phạm Dương ở đâu xuất hiện : " Đồng hồ này với bánh kem mà vứt đi thì lãng phí lắm "
Ngô Mỹ Hoa bất giác rung lên, chăng rohait đây là giọng của Đồng Phạm Dương hay sao ? Sao cậu ta lại ở đây ? Chẳng phải là đang trò chuyện với cô gái kia ? Là sao đây ?
Cô không dám quay mặt lại, vì cô sợ đây chỉ là ảo giác, ảo giác của riêng cô. Cô thầm nhủ : đây không phải là thật , chỉ là cô nghe nhầm thôi, là nghe nhầm thôi.
"Ngô Mỹ Hoa, sao còn không tặng quà " - Đồng Phạm Dương vừa nói vừa xoay người cô lại.
"Ai nói là quà này tôi tặng.cho cậu. Cậu đi mà nói chuyện với Phạm Thanh Hương người ta. Đi mà ăn cơm với cậu ấy . " - Ngô Mỹ Hoa thật không thể kiềm chế bản thân, rõ ràng vừa rồi rất tức giân không muốn gặp mặt cậu ta , giờ thấy cậu lại muốn nói chuyện, muốn trách móc . muốn hỏi rõ sao lại đi nói chuyện với cô gái kia.
"Cậu đang ghen với Phạm Thanh Hương ? " - Đồng Phạm Dương cười cười hỏi
"Ơ. Mình ghen gì ? Làm như..." - Ngô Mỹ Hoa chưa kịp dứt lời thì Đồng Phạm Dương đã chen ngang : " Cậu làm bạn gái mình nha "
Cô không nghe nhầm đây chứ?
"Phạm Thanh Hương, cậu ấychanwgr phải là bạn gái cậu hay sao ? " - Cô bỡ ngỡ hỏi.
"Không, không phải. Tôi là bạn của Dương Dương " - Lúc này là Phạm Thanh Hương nói.
Lúc này, Ngô Mỹ Hoa mới nhìn rõ Phạm Thanh Hương. Cô ấy thật xinh, mái tóc dài, đen óng ả, được buộc gọn gàng. Nhìn thân hình, cách nói chuyện nhẹ nhàng cũng dủ nói lên cô ấy tài giỏi đến nhường nào.
"Tôi là bạn học và là hàng xóm của Dương Dương. Tôi vừa mới chuyển đến đây, quen mỗi cậu ấy, nên tôi mới thân thiết với cậu như vậy. Cậu đừng hiểu lầm nha " - Phạm Thanh Hương nói tiếp.
"Không ngờ lớp trưởng chúng ta lại ghen nhỉ ?"
"Ngô Mỹ Hoa cũng thích Dương Dương à ? "
""Thật hả ? "
Không biết từ đâu mọi người tập hợp lại chỗ bọn họ.
Đồng Phạm Dương nhân lúc nay mà hỏi lại một lần nữa : "Ngô Mỹ Hoa, cậu làm bạn gái mình nha. "
"Ai mà tin vào bọn con trai các người chứ ? " - cô thẹn thùng đáp
"Mình hứa không làm cậu thất vọng. Không phải ai cũng dối trá như cậu nghĩ đâu. Cậu đồng ý nha " - Đồng Phạm Dương nói tiếp
"Hoa Hoa, mình nghĩ Đồng Phạm Dương là thật lòng, cậu nên cho cậu ấy cơ hội " - Hồ Thanh Tú lên tiếng
"Đồng ý đi..đồng ý đi..đồng ý đi " - các bạn kia hò reo.
"Ừ. Vậy tạm chấp nhận vậy. Cậu sinh nhật vui vẻ, sau này thành công " - cô ngượng ngùng
Cô gái là vậy đó, ngoài mặt thì vậy, nhưg trong lòng thì rất vui.
[Góc xàm xí của Đù : truyện được viết hơn 1 tháng rồi ạ.
"Chinh Phục " là tác phẩm đầu tiên của mình, nên có gì sai sót mong được bỏ qua.
Có ai thất vọng về chương này không ?
_chương cuối rồi mọi người share mạnh tay giúp mình với ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha ^^ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top