chương 71

CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP

71-1

 TrướcTiếp 

Vương tuần phủ nhíu mày thật chặt, không nói gì. Mộ Dung Thư lại nói tiếp, "Trước lúc lâm chung, Ngọc Nhi đã giao Hiên nhi cho bổn vương phi chăm sóc, việc nuôi nấng cũng Hiên nhi cũng là do Ngọc Nhi phó thác, bổn vương phi đều cam tâm tình nguyện. Dù sao đi nữa, Hiên nhi vẫn là đứa trẻ đáng yêu, hiếm có trên thế gian này.”

"Không thể được! Hiên nhi là người của họ Vương, sao có thể lưu lạc bên ngoài?” Vương tuần phủ vừa nghe Mộ Dung Thư nói xong thì lập tức mở miệng phản bác. Để cháu ruột của ông ta lưu lạc ở ngoài, lại mang họ Vương, sau khi chết đi, ông ta biết phải ăn nói sao với tổ tiên mình? Nhưng mà người trước ông ta lại là Nam Dương vương phi, ông ta không thể tỏ thái độ quá kịch liệt, đành trầm giọng nói, “Xin Vương phi đồng ý để lão phu đưa ái tôn về nhà.”

Vương tuần phủ nói rất chân thành, Mộ Dung hoàn toàn hiểu được, cũng rõ dụng tâm của ông ta đối với Hiên nhi, dù ông ta không ở Vương gia nhiều năm, thái thái của Vương gia không coi trọng Hiên nhi một chút nào. Bây giờ đứa nhỏ mới có ba tuổi mà đã hành xử cẩn thận, biết được lòng người ấm lạnh, có thể thấy, nếu để nó trở lại Vương gia, không biết nó sẽ lâm vào tình cảnh gì nữa! Vương tuần phủ không thể bảo vệ Hiên nhi một lần, vậy thì càng không thể bảo vệ Hiên nhi cho đến ngày khôn lớn! Điều quan trọng nhất chính là Hiên nhi không muốn rời khỏi nàng. 

Bởi vì nàng có thể cho nó tình thương của một người mẹ. Có điều, Vương tuần phủ lại không ý định rút lui. Mộ Dung Thư đành khép hờ mắt, ra vẻ trầm tư.     

Vương tuần phủ thấy Mộ Dung Thư không nói gì thì lại càng thêm bồn chồn. Dù sao đi nữa, chuyện của Ngọc Nhi là do Vương gia không tốt, nhưng bất luận thế nào, Hiên nhi cũng là người nhà họ Vương, ngàn vạn lần không thể lưu lạc ở bên ngoài.

Sau một lúc lâu, Mộ Dung Thư từ từ ngẩng đầu lên. Mắt nàng đẫm lệ, giọng nói nàng tràn đầy sự bi thương, tha thiết, “Vương tuần phủ có biết Ngọc Nhi chết thê thảm thế nào không?”

Nhìn vẻ mặt của Vương tuần phủ, thấy chân mày của ông ta khẽ nhếch một cái, chứng tỏ ông ta còn chưa biết rõ ràng mọi chuyện. Mộ Dung Thư thầm cười giễu cợt, nàng đành dùng cái chết của Ngọc Nhi để ứng phó, hi vọng Ngọc Nhi không trách nàng. Thu lại ánh mắt đánh giá đối phương, Mộ Dung Thư tiếp tục nói, "Ngọc Nhi bị hai nam nhân Thanh Châu bắt đi, vẫn không rõ là do Vương công tử hay sủng thiếp kia gây nên. Nhưng mà chính mắt bản cung đã nhìn thấy khi Ngọc Nhi được cứu về, cả người nàng ấy không một mảnh vải, thân thể đầy những vết thương.” 

Vừa nghe xong lời ấy, những nếp nhăn nơi khóe mắt của Vương tuần phủ chợt giãn ra, đôi mắt ông ta cũng mở to hơn, “Sao có thể như vậy?” Hiển nhiên ông ta đã đoán được.

Nàng không muốn cho ông ta cơ hội phản bác hay tìm lý do, trực tiếp nói một cách tàn nhẫn, “Chính là bị hai nam nhân lực lưỡng Thanh Châu bắt cóc rồi ném vào một ngõ nhỏ ở đâu đó, sau đó thì bị hơn mười tên ăn mày làm nhục rất quá đáng!”

"Tại sao có thể như vậy?!" Vương tuần phủ bị chấn kinh khi nghe tin này. Ông ta vốn tưởng nhi tức của mình chết đi là do oán hận tích tụ trong lòng, lâu ngày sinh bệnh, nào ngờ lại do nghịch tử và sủng thiếp kia hại chết! Nếu biết sớm mọi chuyện, ông ta đã không còn mặt mũi để xuất hiện tại Liễu phủ, gặp Liễu đại nhân và Liễu thái thái! Nghĩ đến lúc Liễu thái thái không ngưng lau nước mắt, chắc chắn nguyên nhân là vì chuyện này. Nếu sớm biết hết thảy, ông ta chắc chắn sẽ đưa nghịch tử kia lên quan, dùng loạn côn để đánh chết Ngô tiểu thiếp. Khuôn mặt già nua của Vương tuần phủ đỏ bừng lên vì giận dữ, ông ta áy náy đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư.

"Lúc được cứu về, Ngọc Nhi đã dùng hết sức lực cuối cùng, khóc lóc cầu xin bổn vương phi, mong bổn vương phi thu nhận Hiên nhi, nhất định không để nó trở về Vương gia. Đây là di nguyện của nàng ấy trước lúc lâm chung. Tuần phủ đại nhân, chẳng lẽ ngài tàn nhẫn đến mức không thể thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của một nữ tử có số phận buồn thương như vậy sao? Dù là vô tình hay thật lòng, Ngọc Nhi cũng đã từng hiếu thuận với ngài, thậm chí còn gọi ngài hai tiếng phụ thân.” Mộ Dung Thư nhìn thẳng vào Vương tuần phủ, giọng nói vừa chỉ trích vừa xen lẫn một sự thỉnh cầu.

Vương tuần phủ vẫn cảm thấy khó xử. Ông ta tự trách mình không dạy dỗ tốt nghịch tử Vương Quân Sơn, khiến nó hại chết Ngọc Nhi, đồng thời lại muốn sau này khi chết đi, gặp mặt tổ tiên rồi còn biết ăn nói, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. 

Mộ Dung Thư dĩ nhiên biết Vương tuần phủ đang băn khoăn điều gì, nàng tự động lùi một bước, nói, “Tuần phủ đại nhân yên tâm. Hiên nhi chắc chắn sẽ lớn lên bình an ở Nam Dương vương phủ. Thật ra, thái thái là người thế nào, trong lòng tuần phủ đại nhân đều hiểu rõ hơn ai. Từ đến cuối, Vương thái thái luôn tỏ thái độ chán ghét Ngọc Nhi, đồng thời cũng chán ghét Hiên nhi, cho nên mới để mặc Vương công tử hành động tiện. Nếu để Hiên nhi nhận tổ quy tông, tuần phủ đại nhân có chắc sẽ bảo vệ Hiên nhi khỏi sự khi dễ của người khác sau này hay không? Có thể để nó sống mà không cần lo nghĩ cho đến ngày lớn khôn chăng? Nếu như tuần phủ đại nhân tin tưởng bổn vương phi, bổn vương phi sẽ đồng ý với tuần phủ đại nhân, chỉ cần Hiên nhi lên mười sáu tuổi, bổn vương phi sẽ để nó trở về Vương gia, nhận tổ quy tông. Có điều, hy vọng đến ngày đó, Vương gia vẫn còn nhớ tới đứa cháu đích tôn này.”

Vương tuần phủ suy ngẫm cẩn thận về những lời của Mộ Dung Thư, trong đầu không ngừng xoay chuyển. Suy xét một hồi thật lâu mà ông ta vẫn chưa quyết định được, đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện. 

Dáng người nhỏ nhắn nhào vào lòng Vương tuần phủ, kêu lên một tiếng ngây thơ, ngọt ngào, “Tổ phụ.”

Cúi đầu nhìn xuống, quả là Hiên nhi! Nét sầu khổ trên mặt Vương tuần phủ lập tức biến mất, thay vào đó là nét cười dịu dàng, "Hiên nhi, gần đây con sống có tốt không?” Hiên nhi cao hơn so với mấy tháng trước, thân thể cũng có da có thịt, xem ra đúng như lời Vương phi nói, Hiên nhi thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh nàng.

"Dạ, Hiên nhi rất tốt. Mẫu thân đối với Hiên nhi rất tốt. Tổ phụ có tốt không ạ?” Hiên nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười đáng yêu. 

Vương tuần phủ bị lời nói của đứa nhỏ cuốn hút, tâm tình nặng nề vì cái chết của Ngọc Nhi cũng bị xua tan đi không ít. Ông ta cười với Hiên nhi, “Tổ phụ vẫn tốt.” 

"Tổ phụ tốt là Hiên nhi yên tâm rồi.” Hiên nhi ngây thơ lại rất ngọt ngào, còn nhỏ mà đã nói chuyện hảo vậy là tốt rồi. Hiên nhi yên tâm rồi." 

Một câu khiến Vương tuần phủ ấm hết cả lòng.

Mộ Dung Thư nhìn thấy tình cảnh này, tảng đá nặng trong người cũng buông đi hơn nửa. Nàng đợi quyết định của Vương tuần phủ.

"Hiên nhi có muốn về với tổ phụ không? Nếu Hiên nhi theo tổ phụ trở về, tổ phụ sẽ luôn để Hiên nhi bên cạnh, không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ Hiên nhi, được không?” Vương tuần phủ nói rất cẩn thận, vẻ mặt chăm chú vô cùng, trong lòng thập phần không yên.

Nghe vậy, Hiên nhi không suy nghĩ gì thêm mà trực tiếp cúi đầu, thì thào, "Tổ mẫu không thích Hiên nhi, hạ nhân cũng không vui khi thấy Hiên nhi, phụ thân lại càng không thích Hiên nhi. Ở Vương gia chỉ có tổ phụ và mẫu thân đối tốt với Hiên nhi mà thôi. Ngoài tổ phụ ra, Hiên nhi không thích người nào ở Vương gia cả. Hiên nhi thích vương phủ, thích mẫu thân, thích mẫu thân tự mình làm đồ ăn, thích Hồng Lăng tỷ tỷ, Thu Cúc tỷ tỷ, Vân Mai tỷ tỷ, còn có đám người mama ở nhà bếp nhỏ nữa. Họ đều đối xử với Hiên nhi rất tốt, lúc nào cũng làm điểm tâm cho Hiên nhi ăn.”

Dứt lời, đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vương tuần phủ, sau đó lại cúi đầu, thấp giọng nói: "Trước kia khi còn ở Vương gia, Hiên nhi chưa từng được nhiều người đối xử tốt như vậy.”

Vương tuần phủ nghe xong thì càng cảm thấy chua xót. Ông ta không ở nhà một thời gian, rốt cuộc Ngọc Nhi và Hiên nhi đã phải trải qua những ngày tháng khổ cực đến mức nào?! Nét mặt già nua của ông ta nhìn chằm chằm xuống đất. Trong nháy mắt, Vương tuần phủ tựa như già đi rất nhiều, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, đành thấp giọng nói, “Mong Vương phi chăm sóc Hiên nhi cẩn thận, đừng quên chuyện mà người đã đồng ý với lão phu.”

"Bổn vương phi nhất ngôn cửu đỉnh. Tuần phủ đại nhân yên tâm." Mộ Dung Thư cười, gật đầu.

"Ở kinh thành, lão phu có hai cửa hàng tơ lụa. Bây giờ Hiên nhi được vương phi chăm sóc ở vương phủ, hai cửa hàng này vốn thuộc về Hiên nhi, mong vương phi nhận lấy.” Vương tuần phủ nói xong thì mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư.

"Được, bổn vương phi sẽ tận tâm xử lý. Đợi Hiên nhi lớn khôn, hai cửa hàng tơ lụa này đều giao lại cho nó.” Mộ Dung Thư biết Vương tuần phủ có ý tốt, nàng biết ông ta cảm thấy xấu hổ, muốn làm một chút gì đó để bản thân dễ chịu hơn, dù sao thì buôn bán tơ lụa từ trước tới nay rất lời, tiền kiếm được hàng năm không ít. Ông ta không muốn nàng bạc đãi Hiên nhi.

Vương tuần phủ lúc này mới yên lòng, gật đầu, "Như vậy thì tốt rồi." Dứt lời, ông ta cười hiền, xoa đầu Hiên nhi. Nghĩ đến việc mười sáu năm sau mới có thể gặp lại, trong lòng ông ta thật sự không nỡ, nhưng chỉ đành biết thở dài. 

Mộ Dung Thư bước qua gian phòng kế cận để Vương tuần phủ và Hiên nhi có không gian trò chuyện với nhau.

Sau khi trở về chỗ của mình, nàng mới thực sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

"Vương phi rốt cuộc cũng có thể yên tâm, tiểu thiếu gia giờ đây đã danh chính ngôn thuận ở lại vương phủ rồi.” Thu Cúc vui vẻ nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, "Phải. Điều này quả thực rất đáng mừng. Đêm nay bảo phòng bếp nhỏ làm thêm chút đồ ăn, cũng làm cho bốn người các ngươi nhiều đồ ăn hơn một chút, lát nữa đem mấy lượng bạc qua đó.”

“Dạ.” Thu Cúc vui vẻ đồng ý, vội vàng gọi nha hoàn đi thông báo cho phòng bếp nhỏ.

"Bẩm vương phi, vương gia muốn gặp người." Ngoài cửa vang lên tiếng của Tri Thu.

Vừa nghe xong, Mộ Dung Thư có chút nghi hoặc. Vũ Văn Mặc mới rời đi sáng nay, sao tự nhiên lại muốn gặp nàng lúc này? Nhưng mà nàng không thể cự tuyệt, đành gật đầu, nói, "Ừ, bổn vương phi biết rồi."

Nàng quay đầu lại, Thu Cúc giúp nàng đổi một bộ y phục khác, sau đó mới theo Tri Thu đi đến tiền viện thư phòng.

Kỳ thực, người của hậu viện không được phép đặt chân đến tiền viện, trừ khi có sự đồng ý của Vũ Văn Mặc mới có thể quang minh chính đại bước vào, mà Mộ Dung Thư lại được Vũ Văn Mặc mời đến, lần trước là có chuyện nhờ nàng, không biết lần này sẽ là cái gì đây?

Mang theo nghi ngờ bước tới thư phòng, Mộ Dung Thư cúi đầu, đi vào theo Tri Thu.

"Hồi vương gia, vương phi đến rồi." Tri Thu nói.

"Thiếp thân bái kiến Vương gia." Mộ Dung Thư lập tức phúc thân, hành lễ.

Lúc này, cách đó không xa truyền tới giọng nói hưng phấn của Vũ Văn Mặc, “Nàng đến rồi, mau qua đây nhìn bàn tính mà nàng nói này.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Văn Mặc, không ngờ rằng mình lại gặp nam tử kia một lần nữa – Triệu Sơ!

Mộ Dung Thư có hơi sửng sốt. Vẻ đẹp của Triệu Sơ bức người như vậy, quả thực giống với thần tiên, mà lúc hai người gặp mặt lại là thời điểm khó xử của nàng. Nàng nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống. Nghe Vũ Văn Mặc nói, nàng đoán là hắn có quen biết với Triệu Sơ. Nghĩ đến việc Triệu Sơ đã nói hết chuyện ngày ấy cho Vũ Văn Mặc rồi, nàng nói, “Bái kiến Triệu Ngũ công tử.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc. Sao hắn lại quen với Triệu Sơ?

Vũ Văn Mặc nhìn hai người, thấy tình cảnh vừa rồi thì có hơi thất thần, nhíu mày.

Mộ Dung Thư cảm thấy nghi hoặc. Nàng nhìn bàn tính trong tay Vũ Văn Mặc rồi nói, “Nhanh như vậy mà đã làm xong rồi à?” Bàn tính này được làm rất tinh xảo. Ngày đó, nàng mô tả hình ảnh của nó cho Vũ Văn Mặc nghe. Bàn tính hình chữ nhật, bốn phía có khung gỗ, bên trong có nhiều cây gỗ nhỏ dựng thẳng, mỗi cây móc hạt châu bằng gỗ nốt, chính giữa là một cây xà ngang ngăn bàn tính làm hai phần, phần trên của mỗi cây gỗ có hai hạt châu, phần dưới có năm hạt châu.

Không thể tưởng tượng là hắn thật sự tìm người làm ra nó, thậm chí còn làm vô cùng tinh xảo. Cây gỗ nhỏ được mài từ ngọc đen, nhìn qua có từng vòng từng vầng rất sáng, khung gỗ được làm từ gỗ Đàn Hương loại tốt nhất. 

Thật ra thì kiếp trước nàng có học cách dùng bàn tính trong vòng hai ba tháng, đối với bàn tính có một chút hiểu biết. Vì vậy, dù ở đây không có Computer, không có máy tính bỏ túi ở thời hiện đại, nàng vẫn có thể đánh đồng bàn tính với bốn phát minh lớn của Trung Quốc cổ đại rồi nói cho Vũ Văn Mặc.

“Là như vầy. Đêm hôm đó, sau khi nghe nàng nói xong, bổn vương tiện tay vẽ ra một bản rồi giao cho thợ thủ công làm, có điều làm thử mấy cái mà vẫn không tốt. Lần này thì sử dụng ngọc đen để chế tạo, quả nhiên không sai chút nào.” Vũ Văn Mặc gật đầu, đáp lại, sau đó nhìn qua phía Triệu Sơ, nói tiếp với Mộ Dung Thư, “Triệu Ngũ công tử cũng có một vật như thế này, nhưng mà lại cất ở trong nhà. Bởi vì không có ai biết cách sử dụng cho nên mới tò mò qua đây liếc mắt một cái.”

Nghe vậy, tim Mộ Dung Thư đột nhiên đập mạnh. Nàng nhìn Triệu Sơ, có chút kích động không kịp đè nén, vội vàng hỏi: "Vật này rốt cuộc là từ người nào mà ra?”

"Nghe nói là tổ tiên Triệu gia tổ tiên truyền lại, nhưng mà không ai biết cách dùng, vốn dĩ còn tưởng phải mời thầy tướng số đến chỉ cách. Nhưng hôm nay nghe vương gia nói nó có công dụng tính toán thì không khỏi có chút tò mò.” Triệu Sơ cười nói, đôi mày đen như mực tàu cũng chứa nét cười, nhưng Mộ Dung Thư lại phát hiện ý cười của hắn không đạt đến đáy mắt.

Nghe Triệu Sơ nói vậy, Mộ Dung Thư khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng trên thế gian này còn có người xuyên không đến thời đại này giống như nàng, kết quả lại là công dã tràng. Nàng chưa tới mức đi hỏi tổ tiên của Triệu Sơ là ai, nhưng nếu biết rồi thì có thể làm thế nào? Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt, cảm xúc chùng xuống thấy rõ, nói, “Ừ.”

Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn nàng, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, cảm xúc của nàng sao lại biến chuyển nhanh như vậy? Ngạc nhiên, chờ đợi, thất vọng. Đảo mắt một cái đã thay đổi cả rồi. 

Không chỉ có Vũ Văn Mặc cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Triệu Sơ cũng nghi hoặc. Hắn cho rằng nàng có hứng thú với tổ tiên hắn.

Mộ Dung Thư cúi đầu, vẫn chưa phát hiện thần sắc của hai nam nhân kia. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng trong sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười tao nhã, ung dung bình tĩnh, “Vương gia có muốn biết cách dùng bàn tính ra sao không?” 

Dứt lời, nàng nhìn lướt qua Triệu Sơ. Dù sao thì người này cũng không phải người trong phủ, nàng không chắc Vũ Văn Mặc muốn kẻ khác biết cách dùng bàn tính. 

Vũ Văn Mặc nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Dung Thư, trong lòng chợt động. Hắn gật đầu rồi đáp, "Cứ nói, đừng ngại."

Chân mày Triệu Sơ khẽ nhíu lại. Nữ nhân này phòng bị hắn. 

"Được." Mộ Dung Thư gật đầu, nếu Vũ Văn Mặc không ngại, điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Triệu Sơ không đơn giản. Đối với quan hệ của hai người này, sự nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng sâu. Một người là Nam Dương vương quyền cao chức trọng của đương triều, một người là Triệu Ngũ công tử mưu trí siêu quần, rốt cuộc giữa họ có mối liên hệ như thế nào?

Ánh mắt Mộ Dung Thư lóe lên tia sáng. Trong hoàng cung, hoàng đế đã không đơn giản rồi, mà Nam Dương vương này lại kín bưng như cái hũ nút, chỉ sợ là càng không đơn giản. 

Nhìn hai người, Mộ Dung Thư chầm chậm nói ra cách dùng bàn tính.

Chỉ cần nói mấy câu, nàng biểu diễn vài lần, bọn họ đã hiểu hết cả. Dựa theo cách của nàng, tự mình nghiệm chứng vài lần, biết rõ đều là những con số chính xác, cả hai đồng thời kêu lên, “Được! Rất tốt! Không thể tưởng tượng là trên đời còn có vật tốt như vậy. Sổ sách vốn phải tính hai ba lần mới chắc chắn, bây giờ chỉ cần vài khắc là đã tính chính xác rồi!”

Hai người đồng thời mừng rỡ, Mộ Dung Thư chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng.

Kế đó, nàng dạy cho họ bài vè về bàn tính trong vòng một canh giờ. Dùng nhiều lần, luyện cũng nhiều lần, họ nhanh chóng hiểu rõ tất cả.

May mà bọn họ đều là người thông minh, nàng không cần lãng phí quá nhiều nước miếng và tâm tư, tự họ cũng hiểu.

Không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ cho bọn họ cách dùng xong, Mộ Dung Thư lập tức cáo lui với Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư rời khỏi đó rồi, ánh mắt cùng thần sắc phức tạp của Triệu Sơ mới thu hồi lại. Hắn nhìn Vũ Văn Mặc rồi cười nhẹ, nói, “Vương gia, ngài đã lấy được một nữ tử độc đáo, có một không hai trên thế gian này. Có lẽ nàng sẽ là người hỗ trợ đắc lực của ngài đấy.”

Vũ Văn Mặc nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười không rõ. Nghĩ tới mấy lời mà Mộ Dung Thư từng nói, nét cười của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh, đôi mày cũng nhăn lại chặt hơn. Có lẽ chỉ một mình nàng nói được mấy lời ấy

Sau khi trở lại Mai Viên, đám người Hồng Lăng liền giúp Mộ Dung Thư thay y phục, đồng thời chuẩn bị bữa tối.

Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Nửa canh giờ trước, Vương tuần phủ vốn lưu luyến cháu cũng đã rời đi. Hiên nhi rốt cuộc vẫn có chút không nỡ xa tổ phụ, dù sao tuổi của nó cũng còn nhỏ, hai mắt đỏ hoe cả lên.

Mộ Dung Thư không nói gì, nàng để nó ăn cơm xong rồi sai người dẫn nó đi nghỉ.

“Trước khi rời đi, Tuần phủ đại nhân nhờ nô tỳ chuyển lời cho vương phi. Khế ước của hai cửa hàng tơ lụa kia, khoảng hai ngày nữa, ông ta sẽ sai người mang tới.” Ăn xong bữa tối, Hồng Lăng đưa Hiên nhi về phòng nghỉ rồi mới trở lại bên Mộ Dung Thư, nói rõ với nàng những lời mà Vương tuần phủ dặn dò.

“Ừ.”

“Ba người Thu Cúc đã chuẩn bị nước ấm rồi, vương phi có muốn tắm không ạ?” Hồng Lăng lại hỏi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhẹ, gật đầu, “Được.” Đứng hơn hai canh giờ, chân nàng có hơi mỏi, miệng cũng cảm thấy khô ran. Tắm một chút cho đỡ mệt.

Nhắm mắt lại khi ngâm mình trong bồn, Mộ Dung Thư chợt nghĩ tới quan hệ giữa Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ. Có thể đường hoàng bước vào thư phòng của Vũ Văn Mặc, xem ra ko phải là người đơn giản. Lần trước là Vũ Văn Hạo, bây giờ là Triệu Sơ. Nếu là Vũ Văn Hạo thì nàng ko cảm thấy lạ, bởi vì họ là thân thích, qua lại là chuyện bình thường.

Triệu Sơ đang ở Bình Thành, gần đây mới xuất hiện ở kinh thành, lại có quan hệ với Vũ Văn Mặc, thậm chí hai người họ dường như có mối giao tình rất sâu. Vũ Văn Mặc ko hề giấu diềm bất cứ cái gì trước mặt Triệu Sơ.

Nghĩ đến việc này hết sức phức tạp, chỉ sợ về sau cả nàng cũng bị liên lụy. Vũ Văn Mặc liên tục nhắc tới việc liệu nàng có sống được qua hai năm kế tiếp hay không đã khiến lòng nàng chấn động. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng 2 năm tới?

Ngày thứ hai, nàng vừa dùng điểm tâm ko bao lâu thì Vũ Văn Khải và Tần di nương trở lại.

Mộ Dung Thư là Nam Dương vương phi, thân phận cao hơn hai người họ nên không cần ra nghênh đón. Vũ Văn Mặc vào cung, bây giờ vẫn chưa hồi phủ, cho nên chỉ có đám người quản gia tiếp đón bọn họ.

Đến tối hôm đó, Vũ Văn Khải và Tần di nương sắp xếp xong xuôi, người mà họ đến gặp đầu tiên là Thẩm trắc phi chứ ko phải nàng

Mộ Dung Thư chỉ cười nhạt. Nghe đám người Hồng Lăng nói, Vũ Văn Khải trở về có đến 7 8 tiểu thiếp chứ ko phải 6 người như nghe đồn, y phục Tần di nương mặc sang quý đến mức nào, đầu bà ta còn cài đầy châu ngọc chói mắt. Nói đến đoạn Tần di nương đi gặp Thẩm trắc phi trước, sắc mặt Hồng Lăng lập tức trầm xuống.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền cười nhạt hai tiếng. Sự tình có gì mà khó hiểu. Thẩm trắc phi là trắc phi của Nam Dương vương phủ, địa vị cao hơn Tần di nương, mấy ngày trước còn ân cần sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con bà ta, nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết chủ ý của Thẩm trắc phi.

Nhưng nếu đúng như vậy, Vũ Văn Khải và Tần di nương quả thực hồ đồ, bề ngoài thông minh nhưng trong bụng lại cực kỳ ngu xuẩn. Cho dù Thẩm trắc phi có chu đáo với bọn họ đến mức nào, chủ mẫu thực sự của Nam Dương vương phủ vẫn là Mộ Dung Thư chứ không phải là Thẩm trắc phi.

Vì vậy, hai kẻ kia vừa mới bước vào Trúc Viên, trong phủ liền bắt đầu đồn đãi lung tung.

Thẩm trắc phi dĩ nhiên biết hai người này hành xử không thỏa đáng, nàng ta cảm thấy rất phiền hà. Nếu để vương gia biết được, không chừng hắn sẽ cho rằng nàng ta đang có tâm tư gì đó. Vì vậy, nàng ta đành sai người đi người Mộ Dung Thư tới.

Mộ Dung Thư thấy thế thì nhíu mày, phân phó Hồng Lăng, “Nói với người bên ngoài rằng bổn vương phi đang có việc, không thể qua Trúc Viên.” Mặc kệ Thẩm trắc phi có tâm tư gì, thân phận của nàng cũng không phải là một nha hoàn nhỏ bé để Thẩm trắc phi kêu một tiếng là phải đi! Huống hồ, hai kẻ không biết thân biết phận còn đang ở Trúc Viên! Thẩm trắc phi đúng là có ý hay mà!

Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế!

Kết quả, Thẩm trắc phi nghe nha hoàn báo lại, nàng ta liền biết Mộ Dung Thư đã rõ nguyên nhân. Lần này thì quả thực khó xử rồi. Nhìn hai người trước mặt, Thẩm trắc phi cau mày thật chặt. Hai người này vừa mới hồi phủ đã gây chuyện cho nàng ta rồi, nàng ta còn tưởng có thể lợi dụng họ để đối phó với Mộ Dung Thư! Đúng là một ý tưởng không hay chút nào!

Thẩm trắc phi lại nhìn Tần di nương. Bà ta vận y phục rực rỡ đến lóa mắt, nhìn đi nhìn lại vẫn giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi, sợ là người khác nhìn vào sẽ không biết Thẩm trắc phi nàng ta mới là chủ tử.

Vũ Văn Khải nhìn qua thì có vẻ phong lưu hào phóng, dáng người cao một mét tám, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, chỉ có đuôi mắt lộ ra một tia dâm tà, khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Thẩm trắc phi liền cảm thấy hối hận. Dựa vào thân phận hiện tại, nàng ta còn cần phải lấy lòng hai người này à? Không chừng lấy lòng người ta rồi, ngay cả một chút hồi báo cũng chẳng có!

Cách duy nhất để cứu vãn tình hình hiện tại chính là bảo hai người này nhanh chóng qua Mai Viên tham kiến Mộ Dung Thư.

Vừa nghe Thẩm trắc phi nói xong, Tần di nương liền uốn éo cái eo, hỏi với vẻ nghi hoặc, “Tại sao? Vương phi đâu có giúp chúng ta, sao chúng ta phải đi tham kiến nàng?” Dù gì bà ta cũng là trưởng bối, là nữ nhân của lão vương gia đã qua đời.

Vũ Văn Khải tuy là kẻ vô tích sự nhưng vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì Mộ Dung Thư cũng là Nam Dương vương phi. Hắn gật đầu, đáp, “Nên như vậy.” Vừa dứt lời, hắn lại dùng ánh mắt tham lam mà trố mắt nhìn Thẩm trắc phi. Đẹp quá đi mất! Thiếp thất của hắn không thể sánh bằng dung nhan này.

Thẩm trắc phi thấy Tần di nương hỏi vậy thì hơi nhíu mày. Tần di nương này sao mà ngu xuẩn đến thế! Chẳng biết bà ta có đang giả bộ hay không nữa! Dù sao thì Tần di nương trải qua trạch đấu nhiều năm, bây giờ vẫn sống trong bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể sống một mình, bản thân trở thành một thái thái thực sự. Đáng tiếc, Vũ Văn Khải là kẻ không dùng được, rốt cuộc cũng phải trở về vương phủ. Thẩm trắc phi thầm cân nhắc một hồi rồi mới cười, nói, “Bây giờ một nửa việc trong phủ là do vương phi quản. Tần di nương và Nhị gia trở về rồi, tốt hơn vẫn nên qua tham kiến vương phi trước. Chỗ này của ta cũng gần bên đó, hai người cùng lắm chỉ là đi ngang, thuận tiện ghé vào thôi.”

Quả nhiên, nàng ta vừa dứt lời, Tần di nương liền vuốt theo đuôi, “Phải, ta và Nhị gia chỉ là tiện đường ghé vào. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta muốn qua Mai Viên tham kiến vương phi. Thẩm trắc phi nghỉ ngơi tốt ạ.”

Đợi Tần di nương và Vũ Văn Khải rời đi ròi, Thẩm trắc phi cười lạnh một tiếng. Xem ra Tần di nương cũng không ngu xuẩn như trong tưởng tượng, chỉ là tin tức mà nàng ta nhận được lại không rõ ràng. Nếu nàng ta biết Mộ Dung Thư không phải như trong lời đồn như vậy, thậm chí bây giờ còn quản lý sự vụ trong phủ, ngày hôm qua vương gia còn ngủ trong phòng vương phi, nàng ta sẽ không ân cần khiến cho Tần di nương đi thẳng tới Trúc Viên như vậy.

Quả nhiên, Tần di nương vừa mới đi ra, nha hoàn của Thẩm trắc phi đã đuổi theo, thầm thì với bà ta vài câu. Sắc mặt bà ta lập tức biến chuyển, khẽ nói, “Không thể ngờ là vương phi lại thay đổi tới mức như thế, chỉ trong vòng hai đến ba tháng mà đã xoay chuyển, vương gia không chỉ sủng ái nàng mà còn để nàng cầm quyền.” Bây giờ bà ta đã bước ra khỏi Trúc Viên, dựa theo quy củ phải tới Mai Viên, nhất định phải làm sao để người ta không bắt được sai lầm.

Vũ Văn Khải vốn chẳng có tâm cơ, hắn không nghe ra ý trong lời của Tần di nương, hôm nay lại vừa trở về, cả người có chút mệt mỏi liền tùy hứng, nói, “Gia mệt quá, ngày hôm nay không qua Mai Viên đâu.”

“Không được, bây giờ con mới về vương phủ, bản thân chưa chiếm được vị trí nào cả. Lúc này, nếu con không toàn tâm toàn ý tuân theo quy củ ở đây, chỉ sợ vương gia sẽ đuổi con ra ngoài đó.” Tần di nương vừa nghe hắn nói liền quát lên một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài. Sao bà ta lại có một đứa con trai thua kém như vậy chứ? Nếu như hắn có chút tâm tư, bà ta đã không cần mặt dày trở lại phủ rồi! Không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ đang chê cười hai mẹ con bà ta đây.

Vũ Văn Khải thở dài, đành gật đầu đồng ý.

Mai Viên.

Mộ Dung Thư nghe hạ nhân báo lại, nàng phất tay, “Bổn vương phi có việc bận nên không tiếp khách. Bảo Tần di nương và Nhị gia tới ngày khác đi.”

Ngoài cửa, hai người kia vừa nghe nha hoàn báo lại thì lập tức thấy choáng hết cả đầu. Vương phi không chịu gặp họ, chẳng lẽ nàng giận họ vì hành động ban nãy sao?

Hai người cảm thấy không cam lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mặt xám mày tro mà rời khỏi đó.

Trong phòng, Hồng Lăng kể lại dáng vẻ của hai người vừa rời đi cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư cười rộ lên, Hồng Lăng lại nói tiếp, “Vương gia coi trọng quy củ nhất, Tần di nương và Nhị gia mới về mà đã như vậy, nếu vương phi còn tha thứ cho họ, họ nhất định sẽ tưởng người là quả hồng mềm, sau này càng thêm thất lễ đó.”

Có Mộ Dung Thư ở đây, Hồng Lăng tha hồ ăn miếng trả miếng. Bọn họ đã từng khiến nàng ta mất hết mặt mũi, nàng ta không ngại khiến bọn họ mất cả mặt mũi. Bọn họ dám làm nàng ta không dễ chịu, nàng ta sẽ làm bọn họ khó chịu hơn. Không muốn tiếp tục nói tới đề tài hiện tại, Mộ Dung Thư liền hỏi Hồng Lăng, “Hiên nhi có khỏe không?”

“Dạ, vừa rồi đọc sách, thiếu gia còn đòi ăn mứt quả nữa ạ.” Hồng Lăng che miệng cười. Tiểu thiếu gia này bắt đầu thích ăn vặt rồi.

Mộ Dung Thư khẽ cười, nói, “Phòng bếp nhỏ dĩ nhiên phải làm. Ngươi bảo họ làm nhiều hơn một chút vào ban ngày, nhưng đồng thời cũng phải để ý, mứt quả ngọt dễ làm răng hư, thích ăn nhưng không được để đứa nhỏ ăn nhiều.”

“Vương phi yên tâm, nô tỳ đã rõ ạ.”

Mộ Dung Thư gật đầu, yên lòng.

Trước đó, lúc ăn xong cơm tối, Mộ Dung Thư lại nhận được thư của Vũ Văn Mặc.

Trên tờ giấy trắng viết vài dòng như sau: Trên chiến trường, quân địch có binh hùng tướng mạnh, quân của ta binh yếu tướng gầy, mà binh lính cũng như ngựa chiến, nên dùng biện pháp nào để giành thế chủ động đây?

Mộ Dung Thư mắng một tiếng: Biến thái!

Nàng hồi âm lại cho hắn: Người phụ trách dẫn tướng dẫn binh đi đánh giặc là kẻ ngốc. Đại Hoa quốc có dân giàu, nước mạnh, sao lại không dưỡng ra được một đội quân cường tráng? Lại còn muốn chọn kẻ gầy đi đánh giặc? Đó không phải là anh hùng mà là gấu. Thật đáng buồn.

Mặt khác, hắn còn viết: Nếu như từ đầu đã sai, chúng ta vẫn còn cách khác để dùng. Đó chính là sử dụng ám chiêu, làm lung lay quân địch, đốt hết lương thảo của chúng, khiến chúng đói tầm mười ngày đến nửa tháng. Đến lúc đó, binh yếu tướng gầy có khác gì quân ta? Lúc giao chiến, chúng ta sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng.

Nàng hồi âm thêm vài lời: Gia à, có phải gần đây gia rảnh rỗi quá không vậy? Thiếp thân rất là bận đó.

Kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, xác định không còn vấn đề gì, Mộ Dung Thư mới giao thư cho Tri Thu.

Vũ Văn Mặc nhận được thư liền vội vàng mở ra xem. Đọc đoạn phía trên, ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, đến khi đọc dòng sau cùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái.

Đốt bỏ lá thư hắn gửi, Mộ Dung Thư phân phó Tri Thu, “Hôm nay dọn cơm tối ở phòng bên cạnh đi.”

Ngày thứ hai, Tần di nương và Vũ Văn Khải đến bái kiến Mộ Dung Thư. Lại một lần nữa, nàng dùng lý do mình có việc quan trọng để từ chối họ. Hai người đó không chịu quay về nghĩ cách mà tìm tới bái kiến nàng hai ba ngày liền.

Cho đến ngày thứ tư, rốt cuộc nàng cũng chịu gặp họ.

Tần di nương thấy Mộ Dung Thư tràn đầy khí độ chủ mẫu, vẻ ung dung không giận mà uy thì liền lập tức cúi đầu, nói, “Ngày hôm nay vội đến bái kiến vương phi, chỉ mong không quấy rầy vương phi là tốt rồi.”

Vũ Văn Khải nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Vũ Văn Mặc đúng là có phúc! Bên cạnh toàn là mỹ nhân, ai nấy đều xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm! Lại thêm bốn nha hoàn hầu hạ bên cạnh vương phi, mỗi người một vẻ, dung mạo như hoa. So ra, mấy thiếp thất của Nhị gia hắn còn không bằng!

Mộ Dung Thư âm thầm đánh giá thần sắc của hai kẻ trước mặt. Đối với ánh mắt không ngừng lộ ra từng tia dâm tà của Vũ Văn Khải, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng! Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ bề ngoài phong lưu mà bản chất bỉ ổi đến thế này. Nghĩ lại, có lẽ Vương Quân Sơn cũng thuộc hạng người này.

“Tần di nương khách khí rồi. Hai ngày trước, bổn vương phi thật sự quá bận, sổ sách trong phủ đều phải đưa tới phòng thu chi để thẩm tra, đối chiếu, số lượng lại rất nhiều, vả lại còn phải xử lý một vài việc vụn vặt, chỉ sợ thất lễ Tần di nương và Nhị gia rồi. Hôm nay mọi việc đều đã xong, bổn vương phi liền gặp mặt hai người.” Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, sau đó chuyển sang nhìn Tần di nương. Tên Vũ Văn Khải kia quá dâm tà, ánh mắt còn tràn đầy dục vọng, nhìn hắn một hồi, chỉ sợ ngay cả cơm nàng cũng chẳng muốn ăn nữa.

Tần di nương xem ra cũng rất biết chăm sóc bản thân, trông qua còn tưởng bà ta mới hơn ba mươi tuổi. Dung mạo khá hơn người bình thường, dáng vẻ lại rất quyến rũ, có chút phong trần, đẹp một cách trần tục. Mặc dù y phục bà ta mặc có hơi khoa trương, màu sắc rực rỡ, không chừng nữ nhân ở Câu Lan uyển* đều thích mặc màu sắc hồng nhạt phàm tục thế này. Bà ta cài đầu trân châu lẫn ngọc quý trên tóc, sáng đến chói mắt. Xem ra, Tần di nương này có vốn riêng.

*Nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc

Điều khiến Mộ Dung Thư không thoải mái chính là ánh mắt Tần di nương cứ nhìn nàng bằng vẻ dò xét, không chừng bà ta đang âm thầm so sánh nàng và Thẩm trắc phi cũng nên.

Tần di nương nghe Mộ Dung Thư nói vậy thì cảm thấy trong lòng thư thái, xem ra nàng không có trách tội bọn họ. Bà ta tiếp lời, “Hôm trước hồi phủ, vốn dĩ định qua đây bái kiến vương phi trước, nhưng Trúc viên tương đối gần chỗ ở nên chúng ta mới qua đó để gặp Thẩm trắc phi, chỉ là không có nghĩ tới vương phi lại bận như vậy.”

“Thật ra thì bây giờ Tần di nương đã về rồi, ngày sau còn có nhiều thời gian để gặp mặt, không cần phải nóng lòng nhất thời. Nói đi nói lại, chúng ta đều là người của hoàng thất cả mà, đúng không? Hai người đã gặp vương gia chưa?” Mộ Dung Thư cười, hỏi.

Nghe vậy, Tần di nương liền lắc đầu, “Vẫn chưa. Vương gia phái người truyền lời cho chúng ta, nói là trong khoảng thời gian này ngài đang bận công vụ, không có thời gian mở yến tiệc thết đãi ta và tẩy trần cho Nhị gia, đợi sau này có cơ hội sẽ lại làm.”

Lúc này, Vũ Văn Khải chợt cười vang, nói, “Ha ha, đại ca ta là vương gia, dĩ nhiên phải bận rộn vì công vụ rồi, không cần phải vội vàng. Tẩu tử đúng là người biết chia sẻ, hầu hạ ca của ta thật tốt.” Hắn nói chuyện cực kỳ khéo, luôn tự nhận mình là người phong lưu. Vừa dứt lời, Vũ Văn Khải liền cầm cây quạt lên phe phẩy trước mặt.

Mộ Dung Thư suýt buồn nôn. Nam nhân này nói xa nói gần, không có câu nào là không mang ý dâm tà trong đó! Thảo nào đến tận bây giờ vẫn chẳng làm nên chuyện, tự xây nhà ở riêng mà rốt cuộc vẫn phải trở về vương phủ kiếm cơm ăn!

Thấy Mộ Dung Thư không nhìn mình, trong lòng Vũ Văn Khải có chút mất mát xen lẫn sự giận dữ. Dù gì thì hắn cũng là Nhị gia của Nam Dương vương phủ, nàng lại dám coi như không có hắn ở đây? Có điều, hắn lại hiểu nữ nhân rất rõ. Từ trước tới giờ, nữ nhân luôn nói một đằng làm một nẻo, chắn chắn là nàng rất muốn mà cứ bày ra dáng vẻ giả vờ. Nếu hắn lột sạch y phục của nàng, không chừng nàng sẽ vội vàng mò mẫm thân dưới của hắn, cầu hắn muốn nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Khải nở nụ cười dâm đãng, hắn còn cho rằng nàng đang thẹn thùng nữa kìa.

Mộ Dung Thư cười lạnh, ngoài mặt làm như có ấn tượng rất tốt với hai người nhưng trong lòng thì vô cùng chán ghét. Nàng lại không thể đắc tội hai tiểu nhân này, đành ứng phó vài câu cho qua. Kế tiếp đó, Hồng Lăng thấy nàng không còn đủ kiên nhẫn mới tìm lý do để giúp nàng thoát thân. Tiễn hai kẻ kia ra ngoài đúng là chẳng dễ dàng gì.

Bọn họ vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư liền biến mất. Nàng xoa hai huyệt thái dương, thở dài, “Đúng là mãi không thể bớt lo, chỉ sợ vương phủ này lại càng thêm náo nhiệt một phen.”

Sau đó, dường như nhớ ra cái gì, nàng lập tức phân phó bốn nha hoàn bên cạnh, “Từ nay, nếu thấy Nhị gia thì phải tránh đi, đừng chạm mặt với hắn.”

Ánh mắt của Vũ Văn Khải nhìn bốn người các nàng tràn đầy vẻ dâm tà, lúc đi lại gần các nàng còn liếc mắt một cái. Sợ là mai này có cơ hội, hắn sẽ ra tay với bốn nha hoàn này, quan trọng hơn nữa, Vũ Văn Khải không phải kẻ đáng tin cậy để phó thác cả đời.

Bốn nha hoàn vừa nghe đã hiểu ý của Mộ Dung Thư, đồng thanh đáp, “Vương phi yên tâm.”

Đúng lúc này, một bóng người nhỏ chạy vào, nhào vào lòng Mộ Dung Thư.

“Mẫu thân, người xem, đây là tranh do Hiên nhi vẽ. Phụ thân dạy Hiên nhi đó.” Hiên nhi mở tranh ra cho Mộ Dung Thư xem.

Mộ Dung Thư chỉ thấy trên tranh họa một đóa mẫu đơn. Có thể là vì Hiên nhi còn nhỏ, cầm bút không vững, đóa mẫu đơn này trông qua có đôi chút giống hoa sen, phía trên còn vương không ít mực vẽ. Nhưng mà đứa nhỏ này mới ba tuổi, vẽ được tranh đã là kỳ tích rồi.

Nhưng mà... Vũ Văn Mặc tới Mai viên, dạy nó vẽ tranh lúc nào?

Nàng khích lệ Hiên nhi, “Con vẽ đẹp lắm, tiếp tục cố gắng lên nhé” rồi quay sang Hồng Lăng, hỏi, “Vừa rồi, gia đến à?”

Hồng Lăng lắc đầu, bốn người các nàng đều ở trong phòng hầu hạ Mộ Dung Thư từ nãy tới giờ, không biết đến chuyện xảy ra ở bên ngoài. “Để nô tỳ đi hỏi.”

Một lát sau, Hồng Lăng trở về, bẩm báo, “Hồi vương phi, đúng là vừa rồi vương gia có tới, nhưng ngài ấy thấy vương phi đang nói chuyện với Tần di nương và Nhị gia nên đã trở lại tiền viện rồi, đúng lúc đó thì ngài gặp tiểu thiếu gia, cho nên mới vào phòng của tiểu thiếu gia.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu. Thì ra là thế. Xem ra, Vũ Văn Mặc cũng rất không thích hai người kia.

Nàng quay đầu, gọi Thu Cúc, Vân Mai, Thanh Bình rồi nói, “Từ nay về sau, ba người các ngươi lưu ý một chút, đừng để tiểu thiếu gia tiếp xúc với Tần di nương và Nhị gia quá nhiều.”

Gần mực thì đen, nàng không muốn Hiên nhi lại trở thành một Vũ Văn Khải, nếu không, nàng sẽ không còn mặt mũi nào để đứng trước bài vị của Liễu Ngọc Nhi và cho Vương tuần phủ một câu trả lời.

“Dạ.”

Trúc viên

Đại phu nhân tới gặp Thẩm trắc phi, hai người bảo nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống.

“Nô tỳ phát hiện Vương gia dường như cực kỳ thích tiểu thiếu gia. Hôm qua ngài lại đi Mai viên, tự mình dạy tiểu thiếu gia vẽ tranh đó.” Đại phu nhân thấp giọng nói.

Thẩm trắc phi đương nhiên cũng biết. Nàng ta thật sự không ngờ là Mộ Dung Thư lại dùng thủ đoạn này để quyến rũ Vũ Văn Mặc. Dù sao thì vương gia vẫn chưa có con trai nối dõi, mà Hiên nhi lại đáng yêu đến mức ai nấy đều thương. Xem ra, Mộ Dung Thư giữ lại đứa nhỏ của Liễu Ngọc Nhi là có mục đích.

“Hiên nhi đáng yêu như vậy, cũng khó trách Vương gia yêu thích.” Thẩm trắc phi lạnh lùng nói, từng câu chữ lộ rõ sự ghen tuông. Đến bây giờ, nàng ta vẫn chưa có tin vui, chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Thỉnh thoảng, nàng ta không khỏi suy đoán, bốn phu nhân, nàng ta và vương phi đều chưa từng mang thai, vấn đề là do các nàng hay là do vương gia?

Đại phu nhân hơi nhíu mày, nhìn Thẩm trắc phi bằng ánh mắt cẩn thận rồi nói, “Bây giờ Vương gia ngày càng sủng ái vương phi, sợ là ngày sau, nơi mà vương gia thường xuyên lui tới sẽ là Mai viên.”

Nghe vậy, cánh tay của Thẩm trắc phi liền run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lúc trước, vương gia thường đến Trúc viên của nàng ta. Nếu như sau này đổi lại thành Mai viên, nàng ta cảm thấy thật khó mà chấp nhận. 

Thật ra thì nàng ta cũng đã thử thuyết phục chính mình, nữ nhân của vương gia về sau sẽ càng nhiều, nha đầu thông phòng đều không thiếu, nếu vương gia nhất thời thích một ai đó, về lý về tình đều có thể tha thứ; nhưng mà nàng ta lại không nhả ra được. Dù sao đi nữa, nàng ta và bốn phu nhân kia vào phủ sớm hơn Mộ Dung Thư!

“Nô tỳ nghe người ta nói, hình như phụ thân của Hiên nhi là Vương Quân Sơn đã đến kinh thành. Không biết hắn ta có tới gặp vương phi hay không?” Đại phu nhân lại nói tiếp, tin này là do nhà mẹ ruột báo cho nàng ta biết. Nghe nói, Vương Quân Sơn giờ đang quanh quẩn trong mấy ngõ hẻm nghèo nàn, không ai còn có thể nhận ra một Vương công tử đã từng phong lưu phóng khoáng, bao trọn hầu hết thanh lâu kỹ viện!

“Gặp vương phi?” Thẩm trắc phi nhíu mày, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng lên. Vương Quân sơn đúng là phụ thân thân sinh của Hiên nhi! Vả lại, bây giờ hắn ta còn bị đuổi khỏi Vương gia! Nhất định hắn sẽ mặt dày mày dạn tìm tới vương phi để dựa dẫm. Dù sao đã không còn gia tộc giúp đỡ, có thể thấy bây giờ Vương Quân Sơn thê thảm tới mức nào.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục thưởng trà rồi bàn chuyện.

Ngày thứ hai, Vũ Văn Mặc vừa vào triều khoảng một canh giờ, hoàng đế liền phái người đến Nam Dương vương phủ tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chủ yếu là triệu kiến Mộ Dung Thư.

Lúc Mộ Dung thư nhận được thánh chỉ, nàng chỉ cảm thấy có chút nghi ngờ. Hoàng thượng muốn gặp nàng để làm gì? Giờ này hẳn là vừa mới kết thúc buổi triều? Vũ Văn Mặc còn chưa hồi phủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Mộ Dung Thư có cảm giác không ổn. Nhớ tới bọn cướp lần trước, xem ra việc này không phải do Hoàng thượng gây ra, nhưng ngày đó ở trong Hưng Khánh cung, ánh mắt của Hoàng thượng nhìn nàng đã khiến nàng cảm thấy lạnh, không khỏi mang lòng đề phòng. 

Nhưng người gọi nàng vào yết kiến không phải là Thẩm Quý phi mà là Hoàng thượng, triệu kiến nàng mà không cho nàng một lý do. Mộ Dung Thu chỉ có thể hoài nghi, sau đó sắp xếp mọi việc ở Mai viên cho ổn rồi cùng Thu Cúc, Thanh Bình vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top