Chương 76: Ngọc di nương
Hắn hiểu rõ, bởi vì gương mặt nàng và Tố Ca giống nhau, chắc chắn Khuynh Thành sẽ bảo vệ nàng được chu toàn.
"Khuynh Thành vừa nhìn liền biết là một người dễ chung sống, nàng rất tốt, có việc thiếp sẽ tìm nàng. Chàng cũng thế, không nên đối địch Công chúa như vậy, nàng ta dầu gì cũng là Công chúa của một nước, như vậy sợ là..." Vãn Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng lương thiện.
Tiêu Thiên Kính nghe Vãn Ngọc nói như thế, càng thêm đau lòng. Tì cằm lên đỉnh đầu của bà, nói lẩm bẩm: "Nếu đã đón nàng vào đây, thì sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa."
"Đa tạ Tướng Quân."
Hắn vất vả che dấu mấy năm nay, chính là sợ nàng ta sẽ thương tâm, nhưng thật không ngờ nàng ta lại quá phận đến mức như thế, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình với nàng ta nữa. Một người vô tình, không xứng nhận được tình yêu của người khác.
Đại viện, bên trong chánh đường
Hạ Hầu Vân ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, Cẩm Nương đứng bên cạnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Đại Công chúa, nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho bản thân người bị tổn thương. Nhìn xem Tướng Quân đã bao nhiêu ngày không đến đây rồi, người..."
"Khi nào thì Mạc Hàn trở về?" Hiện tại Hạ Hầu Vân chỉ có thể dựa vào người con trai trưởng này thôi. Nữ nhi duy nhất điên rồi, hơn nữa sự quan tâm cuối cùng của Tiêu Thiên Kính cũng bị chính tay bà hủy diệt.
Cẩm Nương nhìn thời giờ, "Sẽ nhanh thôi. Công chúa, người cứ nghỉ ngơi một lát, Thiếu Tướng Quân nói muốn dùng bữa với người, thì nhất định sẽ trở lại."
"Ừ."
Két... Tiêu Quân Nhi đẩy cửa vào, chu miệng, "Mẫu thân xấu, mẫu thân xấu, sao người có thể tàn nhẫn như vậy, người đã nói sẽ chơi đá cầu với con. Đi thôi, chúng ta đi đá cầu."
Cẩm Nương lập tức kéo Tiêu Quân Nhi lại, "Tiểu thư, Công chúa bị bệnh rồi. Không thể chơi đá cầu với người, lão nô và người đá được không? Ngoan nào."
Tiêu Quân Nhi đẩy Cẩm Nương ra, "Không được, ta muốn mẫu thân đá với ta."
Hạ Hầu Vân nghe lời nói của Tiêu Quân Nhi, nước mắt không ngừng chảy xuống, đó là chuyện đã xảy ra lúc nó được sáu tuổi. Nó kiên quyết bắt bà phải đá cầu với nó, cũng là dưới cái nắng mùa hè nóng bức như vậy.
Tiêu Khuynh Thành!
Đều là tại nó, cho nên tất cả hạnh phúc của nữ nhi đều hóa thành hư ảo, hết thảy đều không còn. Không còn rồi!
Tiêu Quân Nhi không đồng ý, đứng ở phía sau rèm không ngừng dậm chân khóc rống. Cẩm Nương dỗ thế nào cũng không được, nàng ta giống như một đứa trẻ sáu tuổi, ngồi dưới đất không ngừng đá chân, nhằm trút hết sự mất hứng của mình.
Tiêu Mạc Hàn từ bên ngoài tiến vào chứng kiến một màn như thế, tim nhói đau, vội vàng nâng muội muội trên mặt đất đứng dậy, cưng chiều nói: "Chờ ca ca ăn cơm xong, ca ca sẽ đá cầu với muội, được không?"
"Được! Được! Ca ca..."
Cuối cùng Tiêu Quân Nhi cũng chịu an tĩnh lại, lúc này mới ngoan ngoãn theo Cẩm Nương đi ra ngoài.
Tiêu Mạc Hàn bước đến sau lưng Hạ Hầu Vân, nhìn bà ta tiều tụy như vậy, đau lòng nói: "Mẫu thân, vì sao người không dùng bữa, phụ thân vô tình như vậy, người cần gì phải để ở trong lòng."
"Vô tình? Chỉ với hai từ vô tình có thể đủ để hình dung sao? Hắn đã từng thề non hẹn biển với ta, nhưng hai mươi năm trước lại tổn thương ta, hiện tại vẫn tiếp tục làm ta bị thương, tim mẫu thân đã vỡ thành từng mãnh vụn rồi, nhi tử của ta, con có biết không?" Hạ Hầu Vân dựa vào lồng ngực Tiêu Mạc Hàn, khóc thút thít.
Tiêu Mạc Hàn nghe như thế, nhíu mày, nắm đấm xiết chặt lại kêu ken két, vỗ vỗ vai của bà ta, "Mẫu thân, người yên tâm. Con sẽ lấy lại công đạo cho người, ai dám đụng tới người, con sẽ để cho nàng ta trả giá gấp 10 lần!"
"Bây giờ mẫu thân chỉ có con thôi, con trai..." Hạ Hầu Vân hoàn toàn đau khổ đến cực hạn, ở đâu nghe được dụng ý trong lời nói của Tiêu Mạc Hàn.
"Con trai cũng chỉ có mẫu thân thôi."
"Ừ. Dùng cơm trưa, con cũng đói bụng rồi."
Trong suốt bữa cơm Tiêu Mạc Hàn vẫn một mực không lên tiếng, sau khi ăn cơm xong, ở lại một chút với bà ta, sau đó rời khỏi chính viện đi thẳng đến Tây Phong các. Lúc này Vãn Ngọc đang ngồi ở trên giường may y phục cho hai hài tử của bà.
Vãn Ngọc nhìn nam tử trước mắt, đoán chừng hắn chính là Đại thiếu gia của Tiêu gia, bởi vì ánh mắt của hắn và Hạ Hầu Vân có vài phần giống nhau, bà khẽ nhếch miệng, "Đại thiếu gia, ngồi đi."
"Không cần, ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng rời khỏi Tiêu phủ. Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng!" Xem ra, chỉ khi bà ta ra đi, mẫu thân mới có thể sống yên ổn.
Vãn Ngọc cũng không xem trọng lời nói của Tiêu Mạc Hàn, "Tướng Quân đến thư phòng, lập tức sẽ trở lại, thừa dịp người còn chưa trở về, ngươi đi trước đi. Lời ngươi vừa nói, cái gì ta cũng không nghe thấy."
"Ta không cần ngươi thương hại, mục đích của ta chưa đạt được, ta sẽ không rời khỏi đây." Tiêu Mạc Hàn căn bản không muốn nhận ý tốt của bà.
Vãn Ngọc buông đồ vật trong tay ra, chỉ hai đứa trẻ ở bên trong, "Hai đứa trẻ ở bên trong là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi thì mặc hoa phục sống ở Tiêu phủ, còn bọn chúng chỉ vì là con riêng mà phải sống lưu lạc ở bên ngoài sao?"
"Đó là số phận mà ngươi đã ban cho chúng nó, chúng nó nên tiếp nhận. Người tạo thành hết thảy là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này sao?" Lời nói Tiêu Mạc Hàn vô cùng sắc bén.
Vãn Ngọc nghẹn lời, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Sau khi suy tư một lúc lâu liền nói, "Sự việc cũng đã xảy ra rồi, ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Vì con của ta, vì người ta yêu!"
"Thật nực cười!" Tiêu Mạc Hàn trào phúng nhếch miệng, lời còn chưa dứt, người đã tiến lên một bước xa, tóm lấy cổ tay của bà: "Đi theo ta, ngươi phải rời khỏi Tiêu phủ!"
Vãn Ngọc nhíu mày, đôi mắt đẹp trừng to, "Thả ta ra, ta không sẽ rời đi. Nếu phụ thân ngươi đến đây, ngươi sẽ giải thích sao với người, buông tay! Xin ngươi tôn trọng ta!"
"Nếu phụ thân đến đây, ta sẽ nói cho phụ thân biết, là ngươi quyến rũ ta. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị phụ thân đuổi đi, ngươi chọn đi, yên lặng rời khỏi, hay là bị đuổi ra." Tiêu Mạc Hàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ nhỏ đã tập võ, cho nên suy nghĩ khá đơn giản.
Vãn Ngọc tức giận vứt tay của hắn ra, "Tiêu Mạc Hàn, đừng càn quấy nữa, nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ kêu người đến!"
"Kêu đi! Ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe những lời ta vừa nói," Khuôn mặt Tiêu Mạc Hàn tràn đầy ý lạnh, vô tình đến cực điểm.
Ầm!
Đột nhiên cửa bị người đẩy mạnh ra, Tiêu Khuynh Thành nở một nụ cười giống như hoa anh túc xinh đẹp động lòng người, "Vừa mới vào cửa chợt nghe ca ca nói lảm nhảm gì thế, chẳng lẽ huynh muốn hãm hại di nương sao?"
"Ở đây không có chuyện của ngươi, lập tức rời khỏi cho ta." Tiêu Mạc Hàn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành, thì nhớ đến nhục nhã ngày ấy, liền có một loại cảm giác bị thất bại, nữ tử này quá mạnh mẽ.
Tiêu Khuynh Thành không chỉ không rời đi, trái lại còn tiến lên một bước, nắm tay Vãn Ngọc: "Không được, mẫu thân Khuynh Thành mất sớm, ngày hôm qua phụ thân đã đồng ý để cho ta làm nữ nhi của di nương, cho nên ta sẽ mặc cho huynh ức hiếp mẫu thân của ta sao?"
"Tiêu Khuynh Thành! Ngươi đừng hồ đồ! Ra ngoài!"
"Mẫu thân, người đi vào nghỉ ngơi, hôm nay ca ca uống hơi nhiều, cho nên người không cần để lời nói của huynh ấy ở trong lòng." Tiêu Khuynh Thành đẩy Vãn Ngọc ra xa, khẽ giương cằm nhìn Tiêu Mạc Hàn.
Tiêu Mạc Hàn căm phẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vãn Ngọc, Tiêu Khuynh Thành đi từng bước đến trước mặt hắn, "Ta gọi ngươi một tiếng ca ca là tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng chính mình, những lời ngươi vừa mới nói với di nương, ta đã nghe hết, trở về đi. Phụ thân vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này!"
"Ta không cần ngươi thương hại, nữ nhân đó phải rời đi. Bởi vì bà ta làm tổn thương tâm của mẫu thân ta!" Tiêu Mạc Hàn cảm thấy hành động lần này của Tiêu Khuynh Thành là một sự ô nhục lớn đối với mình, lần trước còn chưa đủ, bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn rồi!
Tiêu Khuynh Thành mất hết kiên nhẫn, buồn bực trừng hắn, "Ngươi, cái người ngu ngốc này, ngươi có biết mẫu thân của ngươi đã làm cái gì không? Tình trạng ngày hôm nay, đều là do bà ta gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào! Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút!"
Vẻ mặt Tiêu Mạc Hàn cứng đờ, ngơ ngác nhìn sự cường thế của Tiêu Khuynh Thành, không nói gì, sau đó yên lặng lựa chọn rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, rốt cục nàng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Vãn Ngọc chạy vội từ trong phòng khách ra, lo lắng nói: "Khuynh thành, người đối xử với nàng ta như vậy, nếu hắn lại trả thù thì sao, sợ là chúng ta sẽ gánh lấy thêm không ít phiền toái." Bà thấy có lẽ cẩn thận vẫn hơn.
Tiêu Khuynh Thành điềm tĩnh vỗ vỗ vai của bà, "Người không cần lo lắng, hắn đường đường là một Thiếu Tướng Quân chứ không phải kẻ sáo rỗng không phân rõ phải trái. Hơn nữa những lời con vừa nói đều là sự thật. Người sẽ không nỡ từ chối đúng không...?"
Vãn Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, sợ hãi xua tay: "Dân phụ nhận không nổi, tuyệt đối không thể!"
Tiêu Khuynh Thành bước đến bên cạnh bà, nắm chặt bàn tay mềm mại của bà, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của bà, "Người không nên khách sáo với con như vậy, con nói cái gì thì là cái đó, sau này người sẽ giống như mẫu thân của Quận chúa, như vậy sẽ không có người nào ở trong phủ này dám ức hiếp người và hai vị đệ đệ, hơn nữa đệ đệ của ta tuồi cũng còn quá nhỏ, vẫn cần người chăm sóc."
Vãn Ngọc suy tư một lát, rũ mắt xuống, "Được, dân phụ nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của Quận chúa, chăm sóc tốt Tam thiếu gia, coi nó giống như con ruột của mình."
"Nương..."
Vãn Ngọc kích động lệ rơi đầy mắt, vội vàng nâng Tiêu Khuynh Thành dậy, "Nữ nhi ngoan, ngoan... Đứng lên đi..."
"Dạ. Giờ Dậu Khuynh Thành sẽ đi đến chỗ phụ thân giải thích rõ việc này, chọn ngày tốt là để tiến hành. Nương, thời giờ cũng không còn sớm, người nghĩ ngơi đi!" Tiêu Khuynh Thành vỗ vỗ tay Vãn Ngọc.
Vãn Ngọc gật đầu nhẹ, đích thân tiễn nàng ra khỏi Tây Phong các. Sau đó nét mặt đầy vui mừng nhìn chiếc vòng trân châu trên cổ tay, "Tỷ tỷ, thật không ngờ, Khuynh Thành đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành rồi. Hơn nữa còn ngày càng xinh đẹp động lòng người, nó sẽ từng bước hoàn thành tâm niệm của người."
Bí mật nọ, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho nàng biết.
Tiêu Khuynh Thành ra khỏi Tây Phong các, đi đến đình giữa hồ của Tiêu phủ, bởi vì đình được xây ở trên hồ, cho nên có một loại cảm giác mát mẻ. Nàng khẽ nắm khăn lụa, miệng nở một nụ cười xảo trá.
Một nước cờ này đi có chút gấp, có chút nguy hiểm.
Gần đây Hạ Hầu Vân quá yên ổn, khiến cho bọn họ có chút không quen, cho nên nàng mới cố ý nhận Vãn Ngọc làm nghĩa mẫu, như thế nhất định sẽ làm cho bà ta nghĩ đến một số chuyện, chắc chắn tức giận đến hộc máu mất thôi.
Hô hô...
Chắc chắc, vào một ngày không xa, nàng sẽ lật đỗ Tiêu phủ này, như thế vương phủ sẽ cần phải có người xử lý, Vãn Ngọc chính là người mà nàng lựa chọn. Mục tiêu của nàng nhất định sẽ từng bước một được thực hiện!
Tiểu Dực biết chuyện Khuynh Thành muốn nhận Vãn Ngọc làm nghĩa mẫu, khiến cho bé có chút rối rắm, nhíu mi, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, việc này không đơn giản, chắc chắn tỷ có mục đích gì đó đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top