haha
Chú à cháu nghĩ cháu sẽ đủ lòng vị tha nhưng từ hôm chú nói cháu cháu vẫn ko thể nào có đủ lòng vị tha. Chú nói gì chắc chú cũg biết nhỉ, mà cháu có phải là gì của chú đâu họ hàng hay người thân quen, nếu phải nói thì cháu cũng ko phải cháu của chú cách khác thì cháu cũng chẳng liên quan gì đến chú nhưng sao chú lại có thể nói một câu súc phạm đến cháu cái gì mà.
"Đây là con chó trông nhà của bọn mình"
Còn ko phải nói một lần nói rất chi là nhiều lần nha chú cái này chú đọc tới đây cũng sẽ hiểu.
Ủa mà kì ghê cháu có ở nhà chú hay ăn cái gì của nhà chú không, cháu ở nhà ai thì liên quan đến kinh tế nhà chú à.
Mà chú nghĩ chú là ai mà xúc phạm lòng tự trọng của cháu, nói cho chú biết cháu gọi chú ư cái đó là cháu cũng đang giữ một phần thể diện cho chú. Cháu cũng biết chú là bề trên nhưng cháu ko thể ko nói được.
Chú nói câu đấy chỉ mang tính chất tấu hài và nói chơi sao, nhưng ánh mắt, cử chỉ và hành động của chú đã bán đứng chú rồi và khi đó cháu cũng biết rằng đó là một câu xúc phạm ko hề nhẹ, chú là người lớn mà có phải trẻ con đâu mà không biết những lời nào nên nói và ko nên nói.
Cháu cũng không muốn nói xấu chú trên này đâu nhưng cháu thấy cứ giấu kín như này cháu cũng không thoải mái và nếu nói ra cháu sẽ thấy sẽ thoải mái hơn là khi tự mình giấu trong lòng.
Nói thật chứ đến bố mẹ cháu là người sinh ra cháu cũng không nói những lời xúc phạm như thế đối với cháu.
Nếu cháu nói con chú thì sao...chú cũng sẽ thế nào chú biết rồi đấy.
Chú nói câu đâý ở chỗ đông người có thấy ngại ko, thấy cháu ko nói gì là chú có thể được đà mà lấn tới sao.
Khi chú nói chú có thể thấy sắc mặt của mọi người khi nhìn chú ko đó là sắc mặt đag cười vào mặt chú đấy chú không cảm thấy một chút xấu hổ hay hổ thẹn với lời nói của mình à.
Chắc chú cũng có thể thấy dòng viết này nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top