Câu chuyện buồn

Hự😭😭😭 bắt đầu bằng mỗi buồn ...thật sự buồn lắm...chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết...Aa...TÔI THẬT SỰ BUỒN
Vừa nãy tôi còn rất vui vẻ mà nhưng bây giờ nó lại khác tôi suy nghĩ tại sao bình có thể như thế, có lúc tôi thật sự nghĩ mình bị bệnh nhưng khi vui tôi lại thấy yêu đời...tại sao lại thế? Tôi rất muốn biết khi nghe một bài hát buồn hay những người ta kể về chuyện yêu đương vui vẻ tôi cũng cảm thấy buồn. Nhìn bề ngoài tôi ai cũng cũng bình luận chắc con này khó tính lắm nhưng có người lại nói nhìn mặt hiền thế này sao ai thấy cũng hay nói nó khó tính nhỉ nhưng tôi thật sự ko biết mà ... Khi một ai nói chuyện với tôi tôi rất nhiệt tình và vui vẻ trả lời nhưng tôi lại ko thích nói chuyện với người lạ bố mẹ tôi đã khuyên tôi rất nhiều về điểm này từ khi tôi lên cấp 2 nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi ,tôi cũng không muốn bố mẹ buồn về tôi nhưng tôi thực sự ko thể nói ra những lời trong lòng mình để bố mẹ hiểu. Bây giờ tôi đã học cấp 3 cũng sắp bước qua cấp 3 nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để khắc phục nó nhưng họ hỏi tôi tôi trả lời nhưng tôi thực sự đã cố gắng mở lời rồi mà đã cố tỏ ra mình vui vẻ rồi mà tại sao ko ai hiểu cho tôi . Tôi cũng rất muốn khắc phục nó nhưng tôi cần thời gian.
Vừa nãy tôi vừa nghe được một câu nói là "Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất" tôi lại thấy rất buồn vì câu nói này tôi luôn tự ti về ngoại hình hay cả lời nói nhưng lại có một sức sống mãnh liệt ai cũng nói tôi cười thì nói chắc tôi không có nỗi buồn nhưng đâu có ai hiểu được đâu, khi nghe câu nói đó tôi cũng muốn có một tình yêu tuổi 17 đẹp đẽ và có những tuổi thời gian vui vẻ và để lại kỉ niệm khi ở ngôi trường cấp 3 nhưng tôi không thể mở lòng được khi người nào đó nói yêu tôi, nói thật tôi cũng từng crush một người cùng tuổi nhưng không học cùng lớp cậu ấy là một người học lớp chọn đàng hoàng ai đâu như tôi chỉ học một lớp đại trà mà lại không có ưu điểm gì ngay cả ngoại hình, tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên từ khi cậu ấy vượt xe tôi đi tôi đã nhìn cậu ấy ngẩn ngơ và lỡ một nhịp đang suy nghĩ miên man gì đó nhưng cái con bạn đằng sau tôi lại gọi tôi mấy lần may mà tôi nghe được không là bị tai nạn rồi ( chắc đấy là tác hại say nắng một ai đó)
Sau đó con bạn tôi hỏi tại sao nhưng tôi vội lảng tránh câu hỏi đó vì sợ nó biết được lại cười vào mặt cho và cái mồm của nó sẽ oang oang nên bí mật chắc sẽ không giữ được lâu. Sau đó tôi mới biết được cậu ấy học cùng lớp con bạn tôi khi tôi hỏi nó lại nói cậu ấy từ niềm nam lên. Nhưng sau đó con bạn tôi vì không thích lớp chuyên toán nên chuyển sang lớp chuyên văn (Haizzz thật buồn)
Tới bây giờ tôi còn chưa biết tên cậu ấy 😢😢 Tuy đã thích cậu ấy gần 2 năm
Tôi lúc nào cũng muốn thấy cậu ấy suy nghĩ về cậu ấy nhưng tôi lại không giám hỏi một ai đó về cậu tôi lại sợ mọi người cười tôi. Khi ai đó trong trường nói yêu tôi hay những anh nói thích tôi lại không thể chấp nhận khi người tôi yêu không phải cậu ấy tôi cũng đã từng nghĩ nếu có một anh thật đẹp trai nói yêu tôi, tôi cũng sẽ đồng ý và quên đi cậu ấy, nhưng tôi đã thử rất nhiều lần đồng ý yêu một ai đó nhưng tôi lại cảm thấy nặng nề vô cùng ,suy nghĩ về những chuyện tại sao mình lại yêu anh ấy nếu mình không yêu thì đừng làm tổn thương người khác chứ sau đó tôi đã từ chối và cảm thấy tôi vui vẻ khi không yêu người mà mình không yêu . Tôi rất thích cậu ấy nên chắc tôi không thể chấp nhận thêm một ai khác nhưng chỉ có một mình tôi biết là tôi thích cậu ấy và là người luôn theo dõi cậu ấy, vô tình chúng tôi chạm mặt nhau hay là cạnh nhau tôi đã thấy rất hạnh phúc khi cậu ấy thấy tôi.Tôi cũng đã nhiều lần muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng tôi rất tự ti về ngoại hình của mình cũng như sợ cậu ấy cười nhạo hay chế giễu nhưng có lúc tôi lại nghĩ cậu ấy là lớp chọn sao tôi xứng với cậu ấy. Tôi đã nói tôi thích cậu với đứa BFF của tôi nó nói "nếu thích thì cứ tỏ tình đi ô ngại gì😁..." nhưng tôi thật sự rất sợ sợ cậu ấy tránh mặt tôi và tôi sẽ ít khi được thấy cậu. Tôi thà đơn phương cậu ấy chứ không dám nói ra. Tôi thấy tôi thật sự rất thích tránh né một thứ gì đó và dụt dè . Tôi cũng thực sự muốn có tình yêu tuổi 17 thật đẹp nhưng chắc đó chỉ là ảo tưởng mà mơ mộng chăng.
Thà để tôi cứ thầm lặng thương, thầm lặng nhớ ,thầm lặng thích và không để cậu ấy biết.
Và lời cuối cùng chúc cậu 2 năm sau thi tốt nghiệp thật tốt và tôi cũng vẫn sẽ thích cậu.
Sau khi tốt nghiệp xong không biết tôi còn có thể gặp lại cậu không nữa nhưng chúc cậu sau này thành công trong cuộc sống và công việc .
Còn nữa chúc cậu tìm được một người thật lòng thích cậu hơn tôi...
Cảm ơn cậu người tôi thương năm cấp 3.
Có duyên chắc sẽ gặp lại😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baongan