Các bạn

Cho tôi xin một chút nắng ấm, cho xin một chút thời gian đã qua.

Cho tôi xin một cỗ máy thời gian của Đôrêmon trở lại quá khứ và những thời gian tươi đẹp đã qua.

Theo tôi thấy thời gian trôi rất nhanh và khủng kiếp.

Nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước thời gian lúc đó sẽ mãi dừng lại ở đó. Nhưng điều đó không thể nào được đúng không.

Càng lớn con người ta sẽ không còn những suy nghĩ ngây thơ của tuổi thơ nữa, mà sẽ phải chọn con đừơng cho chính mình để đi.

Nhưng chắc ai cũng sẽ phải trả qua chuyện đó, đó là một điều đương nhiên nhưng tôi thấy mình hụt hẫng và như mất mát một thứ gì đó.

Giá như không có gì thay đổi thì tốt biết mấy, những người mà mình yêu thương sẽ ko phải xa cách nhau vì cuộc sống.

Và bây giờ tôi cũng chợt nhận ra mình không còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nữa, mà là một cô gái biết suy nghĩ và có phần chững chạc hơn.

Hồi còn bé cứ nghĩ lớn lên sẽ không bao giờ đi đường khác mà sẽ cùng nhau đi trên một con đường đi học và một con đường tương lai cùng nhau.

Nhưng hình như tôi là người đầu tiên bắt đầu đi đường khác trước tất cả các bạn mà tôi từng rất chân trọng hồi còn là một cô bé đúng không.

Và bắt đầu từ đó chúng ta hình như đã không thân nhau như lúc cùng một đường đi nữa.

Lúc trước từng có 4 người bây giờ  mỗi người một đường các bạn có cảm thấy buồn không.

Lúc này cứ nghĩ nếu chúng ta được quay lại thời gian còn cãi nhau hay giận dỗi nhau như lúc trước thì tốt biết mấy ha.

Chúng ta từng đi chung 1 con đường rất vui vẻ mà đúng không nên các bạn đừng quên nhé.

Chúc chúng ta đi mỗi người một con đường khác nhau thật thành công nha.

Còn nữa cảm ơn tụi mình đã đi cùng nhau một con đường ý nghĩa và đầy ắp những tuổi thơ.

#yêucácbạn💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baongan