Chương 1: Trừng phạt,cùng tín nhiệm.
Linh khẩu cùng hậu huyệt đều bị thoa mị dược cực mạnh, nơi hậu đình lại có một giả dương cụ không ngừng chuyển động kích thích điểm mẫn cảm của y. Phân thân đã sớm trướng đại ướt át, toàn thân của Doãn Tịnh Hán cũng nổi lên màu đỏ không bình thường. Y phải dùng hết ý chí để áp chế dục hỏa đang không ngừng quay cuồng trong người, không cho chính mình đạt tới cao trào.
Trên người y cũng không có đai trinh tiết hay vật gì trói buộc, nhưng y biết rõ không có nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền không thể bắn tinh, thậm chí không thể cao trào. Dục vọng của y đều do chủ nhân khống chế, y chỉ vì chủ nhân mà tồn tại, y sẽ không cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân.
Nhưng là so với dùng khí cụ trói buộc, dùng ý chí bản thân đi áp chế dục vọng lại càng thêm gian nan cùng thống khổ. Mồ hôi không ngừng chảy dọc trên người y rơi xuống đất dần tạo thành một vũng nước. Chân sớm đã bủn rủn vô lực, nhưng y vẫn cố gắng mở ra hai chân, thẳng người quỳ trên mặt đất, làm cho chủ nhân nhìn thấy tính khí của y, bộ dáng dâm đãng của y, toàn bộ của y.
Thân thể mất tự nhiên co rút, đây là kết quả của dục vọng kêu gào lại không thể phát tiết,Tịnh Hán nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ từ sâu trong yết hầu.
Người nam nhân vẫn ngồi trên ghế sô pha làm từ da thật cuối cùng cũng hơi di động, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi: "Biết sai rồi sao?"
"Vâng, chủ nhân.Tịnh Hán không nên giết khách quý." Hiện tại Doãn Tịnh Hán ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn, nhưng chủ nhân hỏi thì phải lập tức trả lời.
"Còn có lần sau không?"
Lần này Tịnh Hán im lặng. Y tuy rằng là sát thủ số một, nhưng cũng là nô lệ do Thôi Thắng Triệt dạy dỗ thành, nếu không phải những người đó muốn xâm phạm y thì y tuyệt đối sẽ không ra tay. Bây giờ y đúng là một tính nô đê tiện, nhưng cũng chỉ là nô lệ của một mình Thôi Thắng Triệt, không phải a miêu a cẩu đều có thể chạm vào y. Trên đời này chỉ có một người khuất phục được Doãn Tịnh Hán y, chính là Thôi Thắng Triệt. Y biết sai, chỉ là nếu có lần sau còn có người muốn động vào y thì vẫn sẽ giết, không chút do dự.
Không khí tựa hồ lạnh đi vài phần, Tịnh Hán biết Thắng Triệt tức giận. Lòng của y không tự chủ hơi chùng xuống, sợ hãi đi theo không khí lạnh băng bắt đầu đè ép y.
"Lại đây."
Chỉ cần hai chữ, nhưng đến tai của Tịnh Hán liền như tiếng trời. Y cố gắng áp chế sợ hãi của mình, ngăn chặn sự run rẩy đang lan khắp toàn thân, cùng với dục hỏa không ngừng cuồn cuộn mà lên, đi đến quỳ xuống bên chân Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt vươn tay bắt đầu đùa bỡn nhũ tiêm của Tịnh Hán.
"Ân ~ a... Ân" Một khắc Thắng Triệt chạm tới Tịnh Hán kia, tiếng rên rỉ của y liền không thể áp chế mà vang lên. Tịnh Hán có thể chống đỡ xuân dược mãnh liệt nhất, nhưng không có cách nào kháng cự nhiệt độ cơ thể của Thôi Thắng Triệt . Vuốt ve của Thôi Thắng Triệt đối với y mà nói chính là thuốc thúc tình trí mạng nhất.
"A..." Doãn Tịnh Hán cảm thấy lý trí của mình dần tan rã, cứ tiếp tục như vậy y nhất định sẽ không khống chế được mà đạt tới cao trào. Y dùng tia lý trí còn sót lại mở miệng cầu Thôi Thắng Triệt: "Chủ nhân, xin chủ nhân giúp tôi."
"Giúp cái gì?"Thôi Thắng Triệt vừa hỏi vừa hung hăng nhéo xuống đầu nhũ tiêm của Doãn Tịnh Hán.
"A!" Doãn Tịnh Hán kêu lên thảm thiết nhưng vẫn đứt quãng nói. "Giúp cơ thể của nô lệ được giải thoát, nô lệ nhịn không được."
"Thật sự là một thân thể dâm đãng, bị người đùa bỡn cũng có thể cao trào." Thôi Thắng Triệt nói lại vươn tay bắt đầu xoa nắn phân thân của Doãn Tịnh Hán .
Hô hấp của Doãn Tịnh Hán càng ngày càng dồn dập, dưới động tác của Thôi Thắng Triệt y hoàn toàn không thể khống chế thân thể của bản thân, dục vọng của bản thân, ngay lúc y cảm thấy rốt cuộc không nhịn được, giây tiếp theo sẽ bắn ra, Thôi Thắng Triệt liền lấy ra một sợi dây trói phân thân của y lại.
"Ách." Doãn Tịnh Hán phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, dục vọng sắp nùng nổ lại bị thô bạo ép lui, toàn thân y đều bởi vì thống khổ mà run rẩy.
Thôi Thắng Triệt vẫn bình tĩnh như không nhìn thấy Doãn Tịnh Hán thống khổ, không hề ngừng tay lại đem hai cái nhũ giáp đeo trước ngực Doãn Tịnh Hán.
Doãn Tịnh Hán đã muốn không thể phản ứng gì, chỉ còn lại ồ ồ thở dốc.
Thôi Thắng Triệt cười lạnh một tiếng, ấn cái nút trên công tắc câm nơi tay.
Doãn Tịnh Hán thét lớn một tiếng lại không có cách nào duy trì tư thế quỳ nữa, té trên mặt đất cuộn mình run rẩy.
Lý trí cũng không có cách nào duy trì được nữa, từng tiếng rên rỉ bắt đầu xuất ra từ trong cổ họng, ý thức dần tan rã, không còn khả năng tự hỏi.
"Còn có lần sau không?"
Suy nghĩ trở nên vô cùng chậm chạp, Doãn Tịnh Hán cố gắng lý giải được lời nói của Thôi Thắng Triệt. Còn có lần sau không? Không có sao? Phòng tuyến cuối cùng trong lòng hỏng mất, Doãn Tịnh Hán không thể ức chế khóc rống lên, giống như một đứa nhỏ bình thường, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi chủ nhân! Tịnh Hán không nên giết khách quý của chủ nhân! Nhưng Tịnh Hán chịu không được, chỉ cần là người không phải chủ nhân,Tịnh Hán liền chịu không được."
Thôi Thắng Triệt ngừng công tắc, ôm Doãn Tịnh Hán lên đặt trên đùi của mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đã nói bao nhiêu lần, ngươi thế nào vẫn không nhớ được?"
"Hán nhi, nhìn ta."
Doãn Tịnh Hán ngẩng đầu nhìn Thôi Thắng Triệt, ánh mắt mang theo vô hạn thành kính.
"Hán nhi, ngươi tin tưởng ta sao?"
Doãn Tịnh Hán nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Y tin, y như thế nào sẽ không tin? Y nguyện ý đem tất cả những gì của bản thân đều giao vào tay Thôi Thắng Triệt, sinh mệnh, tài sản tư tưởng thậm chí là linh hồn. Y chỉ vì hắn mà sống.
"Vậy ngươi phải tin tưởng ta sẽ không để cho người khác chạm vào ngươi, ngươi là vật sở hữu của ta, trừ bỏ ta ai cũng không thể chạm vào ngươi, chính ngươi cũng không được, hiểu chưa?
Lời nói của Thôi Thắng Triệt vô cùng bá đạo, nhưng cũng làm cho người ta vô cùng an tâm. Doãn Tịnh Hán ở trong thanh âm của Thôi Thắng Triệt làm ra quyết tâm, y thuộc về Thắng Triệt, trừ Thôi Thắng Triệt ai cũng không thể giữ lấy y, Thôi Thắng Triệt là ý nghĩa lớn nhất trong sinh mệnh của y.
"Tịnh Hán hiểu được."
"Vậy sau này không có mệnh lệnh của ta liền không thể giết người, cái đó cũng giống như không thể cao trào, ngươi phải thời khắc tuân thủ."
"Vâng, chủ nhân."
Thôi Thắng Triệt vừa lòng gật đầu, cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người Doãn Tịnh Hán : "Ngươi có thể bắn."
Ở trong thanh âm của Thôi Thắng Triệt, Doãn Tịnh Hán đạt được cao trào mà trước nay chưa từng có, nhưng điều này đồng thời cũng mang đi tia thể lực cuối cùng của y, ngay một khắc bay lên mây kia quả nhiên y liền ngã vào lòng của Thôi Thắng Triệt mà hôn mê bất tỉnh.
Doãn Tịnh Hán có ngoại hiệu là Diêm Vương, là sát thủ số một trong bảng xếp hạng sát thủ. Ai cũng biết mục tiêu bị Doãn Tịnh Hán lựa chọn chỉ có thể chờ để nhận được giấy đòi mạng của Diêm Vương, Diêm Vương gọi ngươi canh ba đi chết người không dám lưu đến canh năm, bị Diêm Vương nhìn chằm chằm chỉ có thể chờ chết.
Hai năm trước Doãn Tịnh Hán tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai năm sau mình sẽ phủ phục dưới chân của một người đàn ông, lấy người đàn ông kia làm toàn bộ cuộc sống của mình. Y không thể tưởng tượng được, cũng không ai có thể nghĩ đến.
Hết thảy đều từ ngày đó của hai năm trước mà bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top