Intro 1: Thẩm Giang Hành
"Thẩm Giang Hành"
Tôi than nhẹ một tiếng, cảm nhận được lực đạo ở nơi cổ tay trở nên siết chặt hơn.
Không gây đau đớn, nhưng kiên cố vững vàng khó có thể tách rời.
Tôi cúi đầu, tránh nhìn vào mắt hắn.
Những khớp xương ngón tay xinh đẹp của hắn vì vừa phải cố gắng giữ chặt tôi nhưng lại cũng sợ dùng sức làm tôi đau mà trở nên run rẩy không ngừng.
Hắn sợ sao...
Sợ điều gì cơ chứ?
"Tri Tri.... Đừng gọi cả họ tên anh mà... em gọi anh A Hành... gọi anh A Hành đi"
Người đàn ông thân cao một mét chín, khuỵu gối cúi thấp đầu trông mới đáng thương làm sao.
Nếu là lúc trước, sợ là lòng tôi đã sớm mềm nhũn như nước, không quan tâm điều gì khác mà chỉ một lòng lo lắng dỗ dành hắn vui vẻ.
Nhưng tôi của bây giờ, ăn không tiêu nhất chính là bộ dáng này của hắn.
Tôi làm ngơ lời cầu xin nghẹn ngào ấy, chậm chạp không biết lúc này mình nên làm ra biểu cảm gì mới phải.
"Tri Tri... đừng không để ý đến anh mà...."
"Thẩm đại thiếu gia, thật ra từ lần từ biệt kia, tôi thật sự muốn nói với anh một câu"
Ánh sáng vụn vỡ trong ánh mắt lúc hắn nhìn tôi vì câu nói này mà điên cuồng tụ tập lại một chỗ, như trong đêm tối xuất hiện một vì sao sáng rực rỡ.
"Tôi sinh ra chỉ là chậm chạm trong suy nghĩ hơn người khác một chút, chứ tôi không có bị ngu"
Trong tức khắc, ánh sáng nơi mắt hắn tắt lịm.
A...
Tôi học hư rồi.
Chính tôi gieo niềm tin cho vì sao kia, và cũng chính là tôi, vào ngay lúc nó sắp xuất hiện thì lại trở tay bóp nát nó.
Nhưng mà tôi không quá đáng chút nào.
Dù sao bao nhiêu chuyện khốn kiếp hắn làm đều chẳng che dấu kĩ càng, giống như thật sự khinh thường tôi ngu ngốc nên chẳng thèm dụng tâm che dấu.
Chuyện gì cũng đều để tôi biết được, vậy thì sao tôi còn có thể dịu dàng với hắn được đây.
25072023|2:43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top