CHAP 2

"Không được" Lisa vẻ mặt khó chịu nhìn thẳng vào mặt Rosé

Nàng lộ rõ nét mặt không hài lòng, chủ ý của nàng muốn chọn vào lớp này chỉ là biết được thông tin Lisa đang học ở đây và nàng cũng chỉ muốn nàng ngồi gần cô

Cả hai nhìn nhau một khoảng rất lâu khung cảnh xung quanh bất giác căng thẳng hơn bao giờ hết, hết cách dù có nói đến thế nào cũng không xoay chuyển được ý chí của Lisa

"Được rồi cậu không muốn tớ cũng chẳng ép được" Nàng sụ mặt lẳng lặng tiến ra phía sau luyến tiếc nhìn Lisa

Gần cả tiết học ánh mắt của nàng chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng của Lisa nàng liên tục bâng khuân không biết nên bắt chuyện với Lisa như thế nào

Không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người một người thì chỉ quan tâm đến bài giảng một người thì lúc nào cũng tìm cách bắt chuyện nhưng hầu như đều không ăn thua

*RENG RENG*

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên báo hiệu đã hết một ngày học tập mệt mỏi. Cô bẻ nhẹ những ngón tay mảnh khảnh của mình đẩy ghế và bước ra ngoài

Nàng nhìn thấy vậy nhanh chóng thu dọn tập vở nhẹ nhàng bước theo sau từng bước chân của cô

"Lisa cậu quên khoá kéo balo" Nàng hết cách nên đành bịa ra chuyện này để có thể tiếp cận với Lisa mà thôi đường đường là du học sinh lại còn xinh đẹp thế này mà lại phải nói dối một chuyện như thế chỉ để bắt chuyện được với Lisa

Lisa đứng im một hồi xoay người tháo chiếc tai nghe từ tai nhẹ nghiêng người nhíu mày nhìn nàng

"Chuyện gì?" Vẻ mặt Lisa khó chịu nhìn thẳng vào mắt nàng

Rosé thật sự rất ngại không dám nhìn vào mặt Lisa nàng chỉ lắp bắp trả lời

"Cậu...cậu xoay người lại để tớ khoá kéo cặp lại kẽo rơi mất sách vỡ" Nàng lấy hết can đảm tiến lại gần

Dường như Rosé vừa bước vào vòng tròn an toàn của Lisa nàng bỗng nhiên hơi có một xíu cảm giác rợn tóc gáy lo sợ khi đứng gần một con người như Lisa, có phải xúc phát từ nội tâm của Lisa? Nàng cảm giác có chút gì đó đè nặng lên người mình loại cảm giác chưa bao giờ nàng trải qua từ bé đến lớn thật kinh khủng.

Nàng chỉ biết im lặng giả vờ như đang kéo khoá nhưng nàng không để ý đôi mắt lạnh lùng của Lisa ngày càng khó chịu hơn với mình

"Xong chưa?" Lisa bước thêm 3 bước muốn giữ an toàn với nàng và cũng không muốn ở gần nàng

"Tớ làm xong rồi cậu..." Chưa kịp nói dứt câu Lisa liền đeo lên tai đôi tai nghe thờ ơ bước đi không quan tâm phía sau lưng mình đang có một người còn rất nhiều chuyện muốn nói cũng như muốn hỏi thêm

Nàng chào tạm biệt Lisa bằng cái vẫy tay thân thiện kèm theo nụ cười rạng ngời trên môi nhưng nàng càng thân thiện đến đâu Lisa lại càng im lặng lạnh lùng và càng không quan  đến tâm nàng

Lisa thì mệt mỏi trở về ngôi nhà không một tiếng nói chuyện cười nói hay tiếng ba mẹ chào con sau một ngày dài, một mình lủi thủi làm hết tất cả mọi chuyện mệt thì ngủ bệnh thì uống thuốc đói thì ăn tạm gì đó muốn nói chuyện chỉ có cách nói chuyện một mình

Rosé lại không như vậy có lẽ nàng nhìn gì cũng đều chỉ là màu hồng trên đường về căn hộ không như Lisa chỉ biết nhìn một đường thẳng nàng lại nhìn xung quanh để ý mọi người có cần mình giúp gì không hay hoà đồng đến mức không ngần ngại cúi chào một bà lão mới gặp lần đầu, căn hộ của nàng góc nào cũng chỉ toàn hình ảnh của nàng và gia đình vừa về đến nơi nàng liền nhấc máy gọi cho mẹ luyên thuyên kể về những chuyện xảy ra hôm nay

Rốt cuộc những sự đối nghịch về suy nghĩ tính cách cuộc sống của họ phải chăng là phép bù trù mà vũ trụ ban cho hay chỉ đơn giản được ví như hai đầu cùng cực của nam châm chỉ đẩy xa nhau ra không có cách nào có thể khiến cả hai hút hay bám dính liên kết vào nhau được.

_________________________________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top