Những ngày đầu không còn anh nữa
Thất tình là một thứ lần đầu tôi được nếm trải. Nó rất kì lạ. Nó giết chết tâm trí tôi mỗi ngày. Nó không để tôi bình yên được ngày nào. Những ngày nhìn vào bình yên thì thật ra nó là bão giông trong lòng. Chỉ trừ việc tôi phải bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt thì may ra anh chỉ xuất hiện được một vài lần trong ngày. Còn khi rảnh cả ngày thì ta nói anh xuất hiện suốt. Còn yêu mà chia tay thì sẽ day dứt theo kiểu muốn với mà với không tới được, muốn hận cũng không hận được.
Ngày thứ nhất trôi qua với tôi thật nhẹ nhàng, ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng thế tôi không mong không hề nhớ tới anh. Tôi đọc được ở đâu đó con gái mà thất tình thì sẽ đau lòng trong vài tuần sau đó họ lấy lại được tinh thần. Sao tôi lại ngược như thế nhỉ. Những ngày đầu tôi rất bình thường không mong, không nhớ anh chỉ còn thói quen chờ tin nhắn của anh. Qua ba ngày tôi rất vui vẻ vì tôi nghĩ anh cũng giống mọi người tôi sẽ nhanh bỏ anh ra cuộc đời tôi. Tôi yêu đời hẳn ra. Không yêu nữa cũng chẳng sao. Trên thế giới này gần 8 tỷ người lận mà không có anh tôi cũng sẽ tìm thấy người tốt và phù hợp với tôi. Anh cũng thế, cũng sẽ tìm được người anh ưng ý, chứ không ương ngạnh như tôi. Tôi chướng lắm chứ bộ, ban đầu anh nhẹ nhàng thì tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại, anh ân cần thì tôi cũng sẽ quan tâm để ý anh. Anh tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ dùng lời ngọt ngào có cánh động viên anh. Lúc này, chắc anh thấy tôi ngoan hiền dễ bảo đây mà, người còn nghĩ thấu đáo biết nghe lời của anh. Anh nói gì thì tôi nghe theo đó. Mà đúng thật, còn cái chưa đúng tôi chỉnh lại ngay rồi. Có lần tôi nói:
" Em muốn bắt nạt chồng tương lai."
Anh lại hỏi tôi: "Sao lại thích bắt nạt chồng."
Tôi muốn có chuyện nói với anh nên nói vài câu bâng quơ để tiếp diễn câu chuyện nên mới nói thế để được cùng trò chuyện với anh : " Thì sợ chồng chán nên em sẽ bắt nạt hắn cho vui nhà vui cửa. "
Anh nói với tôi: " Em thích là được."
Theo bạn thì lúc này tôi nên vui lắm đúng không vì anh nói tôi thích bắt nạt anh thì bắt nạt "tôi thích là được." Nhưng không, tôi không tưởng bở bởi anh không xác định chính xác chồng tương lai của tôi lúc này là anh hay là một chàng trai khác đến từ tương lai. Nên tôi đã không để tâm từ "em thích là được". Câu nói đó vẫn mang nghĩa em muốn làm gì thì làm và không hề liên can đến anh. Anh vẫn luôn như thế, luôn trả lời nước đôi với tôi để tôi luôn luôn phải tưởng bở rằng anh yêu tôi. Chữ " TƯỞNG" của tôi sẽ ngày càng nặng còn anh thì không ảnh hưởng gì. Nhưng tôi không ngờ rằng những điều anh nói tôi không để tâm mà giây phút anh hành động tôi lại lưu tâm quá nhiều nên tôi đã trót rớt vào cái lưới tình của anh mà cũng không biết anh cố ý hay vô tình giăng bẫy. Sau không được như ý thì anh cứ phủi bụi mà đi thôi còn tôi tự chìm đắm vào đó thì đang tự vùng vẫy mà bước ra khỏi. Tính tôi là thế lựa chọn là do mình nên có chuyện gì thì mình là người chịu trách nhiệm không đổ lỗi cho ai cả. Bản thân mình phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Yêu được thì phải chấp nhận tình huống này xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày thứ tư, tôi bắt đầu nhớ anh. Tôi đang rửa chén thì anh xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ cách anh quay lại với tôi. Tôi chấp nhận để những tưởng tượng đó xuất hiện vì tôi nghĩ dần chán sẽ nhanh quên thôi. Dần dần, ngày thứ năm, ngày thứ sáu sang ngày thứ bảy anh luôn xuất hiện, xuất hiện dày đặc luôn. Không ngờ đấy, ngày càng ngày anh càng hiện hữu trong tâm trí tôi 24/24 ngay cả trong mơ tôi cũng thấy anh. Dấu hiệu của tôi bị tâm thần nhẹ thì phải. Tôi bắt đầu thấy khó chịu về việc này. Tôi luôn tự hỏi khi nào tôi sẽ hết nhớ anh, lãng quên anh nhưng câu trả lời luôn luôn hiện hữu đó là không ai biết chỉ có mình tôi. Tôi bắt đầu bác bỏ anh, mỗi lần anh xuất hiện trong đầu tôi, tôi liền nhẩm nhẩm trong miệng một câu bỏ đi nha nhưng được một lúc anh lại xuất hiện. Tôi bật khóc vì bất lực. Làm sao để không phải suy nghĩ về anh đây? Công việc của tôi cũng rất bận nhưng khi rảnh, khi đi xe, khi ăn cơm, khi ngồi cùng bạn bè tôi lại thẫn thờ nhớ về anh. Đây là lựa chọn của tôi đấy mà nó còn cho tôi sự nhớ anh khủng khiếp, lỡ sau anh bỏ tôi không biết là tôi có nhớ anh hay đau lòng kinh khủng như vậy không? Thật là khó chịu.
Nếu sau này còn duyên với anh. Anh quay lại tìm tôi, tôi nhất định đánh anh một trận vì đã để tôi đợi lâu, đã để tôi nhớ anh da diết như thế. Sau đó, sẽ mãi dịu dàng với anh. Haha. Làm gì còn nếu sau này nữa. Con người cũng lạ lúc còn thì không chịu dịu dàng với nhau, khi hết rồi thì mới bắt đầu nếu sau này. Ban đầu tôi cũng rất là dịu dàng với anh vì anh cần tôi. Sau này, anh không cần tôi nữa thì tôi bắt đầu dứt từng cái lông nhím mà găm vào người anh. Tôi tổn thương thì ít nhất anh cũng bị lủng vài lỗ. Tôi tiêu cực chưa, suy nghĩ tai hại, tai hại. Rút kinh nghiệm lần sau vào người đến sau người không cần mình nữa thì mình nên nhẹ nhàng rời đi đấy là sự tử tế cuối cùng mình dành cho họ.
Qua được một tuần, tâm trạng tôi thay đổi trong ngày lúc thì mong chờ anh quay lại, lúc thì lãng quên anh thật nhanh. Ngộ ghê hông. Anh nói anh không thích chụp ảnh nên tôi chả chụp chung với anh tấm nào cả, mà hình riêng của anh tôi cũng không có. Tôi chỉ có duy nhất một tấm chụp lén anh lần đầu tiên anh nói không thích tôi cũng xóa đi. Tôi gọi video call cho anh, anh không bắt máy nhưng lại gọi thoại cho tôi từ đó tôi không gọi điện thoại cho anh luôn vì anh không thích nên tôi không làm. Tôi cũng ngoan như thế đó, người đã không thích tôi không ép buộc mà nương theo họ. Mà kì thật, tôi rất tò mò về tôi luôn, lần đầu tiên gặp anh tôi đến sớm hơn anh, tôi chờ anh, chúng tôi chỉ hẹn nhau ở bưu điện thành phố mà sao vừa nhìn thấy anh tôi lại nhận định đó là anh được nhỉ. Anh chỉ cho tôi một tấm hình chụp mặt mà góc chụp từ dưới cằm lên ngày hôm đó anh đeo khẩu trang, cũng như chưa một lần nào có tấm hình cả người cũng như miêu tả ngoại hình của anh thế mà tôi lại nhận ra ngay được. Đúng thật là số kiếp của tôi phải gặp mà. Tôi cũng nhường nhịn anh mà chứ đâu riêng gì anh phải nhường nhịn tôi đâu. Nhiều khi tôi tự hỏi nếu tôi nhẹ nhàng hơn thì tôi với anh vẫn còn ở bên nhau không? Tôi sẽ gồng mình thể hiện con người dịu dàng dễ thương với cả thế giới kể cả anh ư. Thế thì vỏ bọc tôi gầy dựng lên, anh biết, mọi người biết còn con người sâu thẳm bên trong tôi anh lại không biết thì sau này sâu đậm rồi tôi có phải gồng mình lên để anh không biết về tôi với cái tính khí khó ở của tôi không, lỡ đâu vào một ngày nào đó tôi không gồng nổi, tôi bướng bỉnh lên anh sẽ bao dung tôi chứ hay sẽ không cần tôi như bây giờ. Cũng thật là khó nói, tương lai không nói được thì tôi sẽ chấp nhận hiện tại. Tôi vẫn vui vẻ với việc rời bỏ anh khi đó. Nếu anh còn yêu tôi anh đã tìm tôi ngay rồi với tính cách của anh cũng nắm bắt ngay cơ hội thôi như những lần trước đó. Ấy vậy, tôi còn chờ mong điều gì, chờ anh quay lại ư, anh sẽ không quay lại đâu mà sao tôi vẫn cố chấp chờ thế này buông bỏ anh cũng không xong. Thật là ngốc mà.
Tuần thứ hai tôi nhớ anh kinh khủng luôn. Tôi bắt đầu lục tìm cách liên lạc lại với anh dù đã xóa anh trên tất cả mọi phương diện từ ngày hôm đó. Thế mà, tôi lại tìm được, quá nể phục tôi rồi không. Tôi không ngờ trong tấm hình duy nhất anh có thả tim hình của tôi, tôi lại tìm được anh ấy. Tôi vui ghê gớm luôn tôi vào xem anh thế nào thì tôi mới nhận ra người lạ thì không xem được tin tức gì hết . Hình đại diện cũng không có ảnh anh, rồi tôi cũng rời khỏi đó. Tôi bắt đầu xóa tấm hình duy nhất được anh thả tim. Cũng may có một tấm hình được anh thả tim anh mà thả tim hết các bài không biết là nên xóa hay lưỡng lự nữa. Duyên này tôi tự cắt đứt thì tôi sẽ phải tự chịu.
Tuần thứ ba tôi dần ổn định cảm xúc hơn. Không nhớ anh mấy không tự nhiên vô duyên vô cớ khóc nữa. Tôi ăn mừng vì mình đã rất cố gắng nỗ lực đó. Tâm trạng ổn định hẳn ra, nụ cười tươi hồn nhiên hơn hẳn. Tuần này cũng là tuần giáp tết nhiều việc hẳn ra. Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí để đón tết. Ôi vậy mà mùng 1 tôi lại thầm chúc anh hoàn thành sớm công việc về bên tôi, tôi còn vào tin nhắn xem anh có gửi lời chúc đến tôi không. Tôi giận tôi ghê gớm luôn. Tôi cứ ngỡ dần buông anh xuống được rồi mà lại ngờ đâu anh vẫn vẹn nguyên như thế. Đã lường trước thất tình rất mệt mỏi nên không dám quen ai rồi thế mà vẫn dính vào anh để rồi ôm nỗi nhớ thương. Tôi ngồi suy nghĩ lại tính ra tôi cũng vô tâm với anh thật. Lúc nhà anh có người mất tôi thấy để hình nền đen nên nghĩ anh có sở thích thế mà không hỏi thăm cũng không mảy may nghi ngờ, mọi người mà đổi hình đen thì tôi hỏi thăm họ ngay vì biết họ cần một người để giải bày. Anh bận rộn với công việc thì tôi lại hãy dỗi anh không suy sét anh có mệt không nhưng chuyện bắt nguồn từ việc tôi vô tâm là việc anh không cần tôi bên cạnh. Nói chuẩn xác hơn anh luôn đẩy tôi đi ra xa và từ đó tôi cũng đẩy anh càng xa tôi.
Tối hôm qua tôi quyết định không nhớ đến anh nữa. Nhưng sáng nay lại ùa về nỗi nhớ anh. Tôi lại nghĩ hay là bắt đầu lại mối quan hệ giữa tôi và anh một lần nữa. Tình yêu bắt đầu lại cũng chỉ có một phía từ tôi, khi đớn đau thì cũng chỉ có một phía từ tôi. Tôi không muốn bị mắng vì sự cố chấp ngu ngốc của tôi. Tôi đã đặt anh ấy vào tâm trí tôi quá sâu còn anh ấy không có tôi cũng chẳng sao. Anh bận rộn, tôi hiểu chuyện cũng không làm phiền nhưng khi rảnh anh cũng không cùng tôi trò chuyện. Tôi giống một con ngốc mong chờ tình yêu từ anh còn anh xem tôi là gì? Oh từ ban đầu tôi đã sai không nên nhận lời anh, cứ để mối quan hệ bạn bè thì chắc giờ tôi đã quên anh từ tám kiếp rồi. Chứ không phải ngồi ưu tư nhớ anh. Em nên hận anh không nhỉ?
Rồi thời gian cũng cuốn anh đi thôi nhưng bao lâu thì em lại không biết. Em đã quên giọng của anh. Em cố nhớ lại giọng nói ngọt ngào từ anh mà em không thể nào nhớ nổi. Một giọng nói chuẩn Hà Nội. Em cũng không nhớ được khuôn mặt anh thế nào nữa nhưng hành động đáng yêu của anh em lại nhớ nó đến thế nhỉ. Có người nói em: Nếu con cố chấp bên anh thêm tí nữa chắc sẽ được. Mà em không biết anh có yêu em không nữa, anh yêu em thì em cố chấp là đúng, anh không yêu em mà em cố chấp là sai. Em phân vân vô định và cuối cùng em cứ mang câu nếu anh cần em anh đã xuất hiện, lúc này em sẽ cố chấp hơn nữa. Nhưng đó là nhưng không hề có điều gì xảy ra. Khi rời đi em đã để lại tín hiệu cho anh biết là em yêu anh đấy, anh cũng không mảy may quan tâm thì em cũng không nên cố chấp nữa rồi.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh không còn bên em. Em vẫn phải sống cuộc sống của em và thêm những nỗi nhớ day dứt. Chờ ngày quên hẳn anh hoặc là chấp nhận một phần kí ức đó là kí ức vui vẻ.
Jun-dnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top