Em thật sự nhớ anh vô cùng.

             Tôi đã bật khóc khi ai đó hỏi em sao chưa có người yêu. Thật ra khi họ đi rồi câu chuyện kết thúc rồi tôi mới dám khóc. Khóc vì nhớ anh, khóc vì tôi đã vội vàng, khóc vì anh đã mang lại tổn thương mà tôi vẫn nhắm mắt cho qua, khóc vì.... cũng không biết khóc vì điều gì nữa. Cảm xúc cứ ùa về khi nhắc đến anh. Tôi chưa từng công khai cho mọi người biết tôi có người yêu là anh. Anh cũng không thích điều đó thì phải. Những ngày tháng dần trôi qua anh cứ thế ít xuất hiện trong đầu tôi nhưng sâu thẳm đâu đó trong trí nhớ của tôi anh vẫn luôn hiện hữu. Chỉ cần chạm nhẹ vào là nó có thể ùa ra ngay tức khắc.  Những ngày tháng qua tôi đã cố gắng quên anh đi, cố chữa lành vết thương nhớ này bằng nhiều cách: 

           Đôi lúc tôi ngồi im lặng cố trấn tĩnh bản thân không được nhớ tới anh nhưng kết quả không đạt được mong muốn tôi càng nhớ anh hơn. Có lúc tôi lao đầu vào công việc, miệt mài làm việc thì có hiệu quả hơn một chút tôi sẽ quên anh vì tôi bận chạy deadline nhưng khi về tôi chỉ còn một mình lại nhớ anh vừa mệt vì làm việc quá nhiều vừa mệt vì nhớ anh. 

           Tôi muốn xách xe đi đâu đó cho vơi bớt nỗi nhớ anh.     Sự thật đi một mình thì không vui và chạy xe nguy hiểm khi đôi lúc anh xuất hiện là tôi sẽ chìm đắm vào trong đó rất nguy hiểm đối với tôi. Đi với bạn bè thì ai cũng bận rộn với công việc và những vấn đề xung quanh họ. Mọi người cũng không có thời gian quan tâm tôi, tôi biết chỉ cần tôi nói ra thì mọi người sẽ đồng cảm và bên tôi đấy nhưng tôi không muốn thêm gánh nặng cho họ. Họ không bên tôi được thì họ áy náy, họ mà bên tôi thì những công việc khác sẽ bị trì trệ và tôi không muốn như thế. Tôi luôn luôn nở nụ cười tươi trên môi mà thật ra mọi người đang nói tôi dạo này có nụ cười giả tạo không vui như trước nữa. Tôi thường biện minh cho nụ cười đó là già rồi cười sẽ có nếp nhăn. Tôi luôn muốn đem sự tích cực đến cho mọi người, sự buồn chán trong tôi luôn dấu đi nhưng đối với anh thì ngược lại chắc vì thế mà xảy ra những vấn đề càng nói càng xa. Thật ra tôi biết điều đó nhưng nếu tôi không thể hiện ngay bây giờ thì liệu sau này anh sẽ biết về tính cách của tôi  mà  không trân trọng tôi không, điều này  xảy ra ngay những lúc này anh không buồn hiểu thì sau này sẽ có những vấn đề khác xảy ra xung quanh tôi và anh thì anh cũng không muốn hiểu đâu. Tôi muốn mọi người an tâm về tôi. 

                 Một ngày không ngờ đến tôi sẽ viết câu chuyện này ra. Thật ra tôi muốn thử viết ra hết những chuyện của tôi và anh thì xem tôi có quên được anh không, nhưng càng viết lại càng nhớ anh. Càng viết tôi lại khóc vì chạnh lòng. Ngỡ như sẽ có anh, ngỡ như dự định cùng anh xây tổ ấm nhưng lại không thành. Cũng may tôi chưa nói dự định tiến tới hôn nhân của tôi với anh, cũng may anh chưa biết được điều đó cũng may nó không tạo áp lực cho anh để níu kéo một người không cần tôi.  Những lời văn tôi viết được dấu sâu trong nỗi lòng của tôi, những lời văn ngây ngô non nớt nhưng nó chữa lành được một phần nào trong tâm hồn tôi. Đôi lúc  khóc một trận thật lâu nó cũng sẽ đỡ hơn sẽ vơi bớt  nỗi nhớ mà nó đã tích tụ quá nhiều. Tôi cũng không mong đợi gì vào một ngày không xa nào đấy lòng tôi đã nguội lạnh mà anh lại đọc được những dòng này. Tôi mong anh rời đi thì hãy đi thẳng đừng ngoảnh lại giống như tôi. Có người nói nếu còn yêu sao không níu kéo. Tôi cảm thấy sự níu kéo của tôi không còn tác dụng nữa. Trong bộ phim Someday Or one day có một câu kết phim rất hay: "Chỉ khi nào anh muốn gặp em thì cuộc gặp gỡ mới có ý nghĩa." Đúng là thế tôi cứ đứng lại chờ anh trong khi anh đã đi rất xa rồi chỉ khi nào anh muốn gặp tôi thì cuộc gặp gỡ của anh và tôi mới có ý nghĩa. Anh giống như cơn gió cho tôi cảm nhận được sự tươi mát, mang hương thơm lan tỏa cuộc sống của tôi. Sau khi anh đi thì chỉ còn lại sự vương vấn mãi không thôi. Thật sự tôi rất yếu đuối, tôi muốn được ôm vào trong vòng tay anh khóc hết nỗi uất ức của bản thân mình ra nhưng giờ đây nó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.  Ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ tôi đã quên anh thật rồi nhưng không tôi chỉ chon anh một góc nào đó sau đó ai đó mà khơi gợi lên là tôi lại rất rất nhớ anh. Tôi lại tiếp tục đi tìm trong điện thoại của tôi còn lưu lại dấu vết gì của anh không nhưng tôi không tìm thấy. Tôi tìm anh trong vô vọng, mãi không thấy nhưng đôi lúc thất vọng không thấy gì thì tôi lại thấy cách liên lạc với anh. Con người tôi là thế tìm thì không thấy, không muốn tìm nữa lại thấy, kì lạ. Đột nhiên tôi thèm đi biển nhưng không ai đi cùng tôi, tôi đã mong anh đến tìm tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau đi biển hít gió trời, ngắm bầu trời nhưng rồi tôi thấy chân trời kia tôi với mãi không tới. Hóa ra đó chỉ là mơ một giấc mơ nhắc nhở anh đã xa thật xa rồi.

         Tôi lại tìm cách quên anh đi. Lần này tôi đi kết bạn thật nhiều nói chuyện với nhiều người nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với họ tôi lại sợ họ có ý với tôi thật thì tôi lại gây tổn thương cho họ. Nhưng càng nói chuyện với họ tôi càng nhớ anh nhớ anh không thể kể xiết. Họ nói tôi phải chịu mở lòng ra thì thì họ mới tiến vào được nhưng tôi đã cố kết giao rồi, cố gắng quên anh rồi nhưng có được đâu nỗi nhớ về anh cứ thế theo về đến nỗi tôi bất lực với chính tôi. Tôi cứ ngỡ lòng yên biển lặng rồi mà tại sao cứ hễ lướt qua lại thế. Đột nhiên có điện thoại gọi tôi. hihi. Tôi mong đó là anh. Nhưng không đó là các cô của tôi gọi tôi, cô ấy mà gọi là thể nào cũng giới thiệu tôi cho một chàng trai tuyệt vời nào đó. Tôi đã đi gặp đấy, anh ấy rất đẹp trai, rất galăng, rất yêu thú cưng, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cùng ngành với anh luôn mà tại sao tôi không có cảm xúc thế này. Tôi không hoàn hảo nhưng các cô lại rất thích tôi, các cô nói tôi hiền, ngoan nhưng các cô nào biết tôi chướng khí vô cùng, khó ưa vô cùng đến mức độ anh không chịu nổi mà từ bỏ tôi. Đúng là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của tôi. Vỏ bọc bên ngoài của tôi rất tốt nên mọi người sẽ không biết con người bên trong của tôi đâu và tôi làm gì dám khai, dám thể hiện tôi như thế nào trừ khi đi cùng anh ra tôi mới chính là tôi. Con người thật của tôi. Thật ra tôi cũng rất mệt mỏi về bản thân mình. Tôi không nghĩ nhiều, tôi không đa sầu đa cảm thì chắc bây giờ tôi sẽ không mít ướt nhiều đến vậy. Tại sao tôi không vô lo vô nghĩ được nhỉ. Sống trên đời này không nên vì ai hết chỉ vì bản thân mình thôi nhưng tôi không làm được. Tôi vẫn nghĩ cho bố mẹ tôi sợ tai tiếng đến họ nói con gái không ngoan. Sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi, trọng trách vẫn luôn trên vai 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top