Em đã lạc khỏi con người trước đây.
Cuộc nghỉ chơi của tôi như trẻ con vậy. Nhưng nếu anh yêu tôi thì anh đã không đẩy tôi đi hoặc tôi không còn đủ hấp dẫn đối với anh nữa nên anh không cần tôi. Tôi không phải người đặc biệt đối với anh. Như thế cũng tốt đối với cả tôi và anh.
Ngày hôm đó tôi thất tình. Tôi gặp bạn, tôi luôn nở nụ cười dù trong lòng đang vương vấn một điều gì đó mãi sau này tôi mới giải đáp được. Tôi vẫn đi đám cưới vẫn cười với niềm vui của bạn nhưng lại tủi với lòng vì đã đánh rơi anh. Ngày hôm đó, tôi đã nghĩ do tôi tệ quá đúng không nên tôi không được anh yêu. Ban đầu là sự tò mò và tìm kiếm người phù hợp chứ không phải mục đích của tình yêu nên anh rời đi là đúng. Đấy là suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi vài giây ngắn ngủi thôi. Tôi gạt đi suy nghĩ tiêu cực đó nhanh chóng, Tôi là một cô bé biết đúng sai biết điều với tất cả mọi người trừ anh. Anh là người không biết trân trọng tôi thì tôi không nên tiếc gì ở anh cả. Tôi kể chuyện tôi thất tình cho chị tôi nghe, chị tôi ngạc nhiên:
"Em thất tình mà vui vậy hả. "
Tôi nói: " Buồn cũng không làm được gì đâu chị. Đây là em chọn lựa. Đây là em rời đi trước khi sự lấp lửng kia lại lặp lại."
Bận rộn cả ngày nên tôi cũng chẳng nhớ anh nhiều là mấy. Tối về thì anh lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi bắt đầu lập luận những điều có được và không có được từ anh. Tôi nhận ra một điều tôi đã đánh mất tôi trước đây. Con người vui vẻ, nụ cười luôn luôn trên môi nhưng nay nụ cười đó của tôi đã không xuất hiện nhiều hay suy nghĩ hay tương tư. Ô hay! Tại sao tôi lại thế nhỉ? Chẳng nhẽ tình yêu là thế mà thất tình cũng là thế. Tôi năm 20 tuổi đã tự nhủ với lòng không nên yêu ai để không phải đau lòng. Không ngờ rằng năm 28 tuổi này tôi được trải đời. Cũng may tôi không đẩy nhanh bước tiến chứ không người thiệt thòi vẫn là tôi. Bước tiến của tôi ở đây là hôn môi vì tôi thấy rằng mấy ngày đầu anh luôn khao khát được ôm tôi vào lòng nên tôi có suy nghĩ cứ thử để anh ôm rồi anh hôn xem anh ấy sẽ đi tới đâu với tôi. Có cảm giác thấy nhanh có thì nhanh chán không? Mà đúng thật nào dễ có thì dễ tan giống như tình yêu của tôi. Dễ có nên anh không trận trọng nên anh cứ thế mà vờn tôi trong tay anh. Sao tôi lại không quyết đoán hơn nhỉ. Tôi đây có quy tắc mà. Yêu là yêu, sẽ không ăn cơm trước kẻng vì chúng ta đang ở thời giao thoa văn hóa với tư tưởng cứng ngắc và tư tưởng thoáng. Một số người vẫn sẽ trì triết vấn đề có bầu trước hôn nhân vẫn nói chúng ta ghê gớm và có một số tên con trai vẫn gia trưởng lấy đó mà sỉ nhục mình. Tôi thích sự chung thủy nên cưới về rồi mần gì thì mần lúc đấy chúng ta có sự ràng buộc của trách nhiệm với cuộc đời của nhau. Chứ không là có bầu trước lại là sự ràng buộc của con cái. Tôi chẳng phán xét cái nào đúng cái nào sai. Chỉ là khuyến khích bạn thích cái nào bạn theo cái đó, cái nào tốt cho mình thì bạn nên ưu tiên. Quanh tôi luôn có ánh mắt nhìn tôi chằm chằm vì tôi hay có câu nói: " Bác sĩ bảo cưới thì mới cưới." Thế là họ nhìn tôi với anh mắt kì thị tôi ghê gớm. haha. Mục đích của tôi là chừa đường lui khi lỡ đâu bác sĩ bảo tôi cưới thật thì khi đó họ cũng bớt đàm tiếu vì tôi là người ghê gớm từ lâu rồi. Tôi cũng chẳng rảnh mà đi giải thích quan điểm của mình với họ. Cuộc đời của tôi do chính tôi quyết định. Nhưng sẽ mệt mỏi nếu có một số yếu tố tác động làm mình phải vượt qua rào cản đó với một sự khó khăn hơn.
Tôi của trước đây chỉ cần vài ngày là có thể lấy lại cân bằng của cuộc sống. Sẽ không nhớ họ nhiều, cũng không buồn nhiều như vậy. Tự nhiên tôi thấy tôi lạ. Lúc thì niềm vui trỗi dậy tôi cười một mình, lúc nỗi buồn trỗi dậy tôi lại muốn khóc nhưng không khóc được nếu là ban đêm tôi sẽ khóc trong im lặng. Tôi không muốn người thân bên cạnh tôi biết tôi buồn. Ngoài mặt là thế đấy nhưng trong lòng là bão giông. Đúng là câu nói trước đây của tôi báo hiệu trước cho tôi biết. Có lúc tôi nói: "Anh làm cuộc đời em sóng gió." Anh hỏi lại tôi: "Anh làm gì em chứ?" Tôi không trả lời được câu hỏi đó. Nay tôi đã trả lời được câu hỏi đó thật rồi. Tôi đã trót lỡ yêu anh để rồi ngồi cười, ngồi khóc như một đứa điên mà không có lí do. Tôi chưa xác định được tình yêu của anh dành cho tôi bao nhiêu nhưng tôi biết tôi đã yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Tôi nhớ có lần tôi nói: " Ở anh, em chẳng thấy có nổi một lí do để em ở lại với anh mà có cả hàng ngàn lí do để em rời đi. Thế mà em vẫn đang còn nói chuyện với anh." Tôi cũng chẳng nhớ anh trả lời tôi là gì hoặc có khi anh chẳng trả lời tôi. Giờ tôi mới biết nếm trải sự thất tình cũng mệt mỏi thật, mà cùng anh chơi trò mèo vờn chuột cũng mệt mỏi hơn không kém chỉ là tôi đã chọn lựa nghỉ chơi. Tôi cũng thấy lạ cứ mỗi lần tôi sắp có chuyển biến mới là y như rằng có một bài hát phù hợp với hoàn cảnh của tôi với anh, tôi rất nhanh trí gửi ngay cho anh xem. Nhưng anh làm sao biết ý của tôi nói gì? Giống như bài: "Vâng em thích nhưng thà bỏ lỡ anh" Nếu anh không ngỏ lời yêu tôi thì tôi sẽ bỏ lỡ anh vậy và thời gian tôi đếm là ba ngày kể từ ngày tôi gửi anh xem điều đó anh không biết, tôi cũng không nói. Ba ngày sau anh không nói cho tôi gì cả, anh còn bận dang dở công việc của anh cũng chả thèm biết là tôi sẽ rời đi. Sau đấy tôi không nhắn tin với anh mấy ngày. Mấy ngày đó là tôi nhớ anh tôi nhận ra anh cũng quan trọng không kém mà kì lạ trước đây tôi không phải đứa nghiện đăng status mà giờ tôi đăng cũng khá nhiều chắc là muốn gửi cho anh xem nhưng anh có rảnh để quan tâm tôi đâu. Tôi cố gắng không liên lạc nhưng tôi đã thua. Tôi lại tìm anh để nói chuyện với anh. Anh vẫn cứ thế cứ nửa gần nửa xa, còn tôi thấy xa hẳn. Những quy tắc tôi đặt ra đều bị anh phá vỡ mà lúc đó tôi lại cứ để anh phá vỡ nó. Tự mình nhận lấy phần thiệt về bản thân để rồi tự ôm nỗi đau vào người.
Cô gái trước khi quen anh và sau khi quen anh là một người nhưng có sự thay đổi về tính cách. Tôi không còn là tôi trước kia và giờ tôi của hiện tại thêm những u sầu về tình yêu.
Tôi tin nếu tôi và anh còn duyên thì sẽ gặp lại được. Hết duyên thì thôi đi vậy. Duyên này do tôi cắt đứt, nỗi đau tôi tự nhận lấy. Đúng hay sai thì đó là sự lựa chọn của tôi. Còn duyên với anh thì là do anh quyết định. Rời xa anh là quyết định của tôi, đến bên tôi là quyết định của anh. Nếu tôi đủ quan trọng thì việc tôi bên anh mới có ý nghĩa. Còn tôi không đủ quan trọng thì việc rời đi của tôi là quyết định sáng suốt. KHÔNG THỂ và KHÔNG NÊN ở trong mối quan hệ mập mờ hay lấp lửng. Ông trời cũng lạ đã để anh đến bên tôi rồi mà bây giờ còn thử thách tôi và anh. Đến cuối cùng người chịu thiệt cũng là tôi. Ông hơi quá đáng đấy ông trời. Haha.
Tôi có cảm thấy tình yêu anh giành cho tôi. Nó theo kiểu yên bình không bon chen với đời. Ban đầu tôi cảm nhận được sự bình yên ở anh tôi mới chấp nhận quen anh và đồng ý khi anh ngỏ lời vì tôi sợ sẽ bỏ lỡ anh một người tuyệt vời đối với tôi. Tôi biết sự trái ngược về tình yêu giữa con trai và con gái. Ban đầu tình yêu của con trai mãnh liệt sau đấy là nó sẽ dần tàn phai chỉ còn tình thương hoặc hết thương nổi. Còn con gái thì khác có khi mưa dầm thấm lâu thì càng yêu người đấy hơn nên mấy lần rời đi ban đầu là do tôi sợ. Sợ sau này anh bỏ tôi, sợ tình yêu của anh không bền lâu, sợ tôi yêu anh hết mình anh lại làm tôi hết hồn. Sau này tôi dám đương đầu thì anh bắt đầu sợ. Sợ không lo cho tôi được trọn vẹn, sợ tôi sẽ tủi thân khi anh không còn, sợ tôi buồn. Mà tôi đã nói với anh tôi sẽ đương đầu với nỗi sợ đó của anh. Nhưng kết quả anh vẫn lấp lửng với tôi. Tôi thì ép anh nhất định phải có kết quả. Cuối cùng tôi cảm thấy anh đã hết cảm xúc muốn bên tôi. Lựa chọn rời đi là sự tất yêu của tôi. Tôi đã không còn lí trí như ngày mới bắt đầu quen anh. Giá như tôi lí trí hơn thì kết quả có khác đi hơn không? Hay giá như tôi yêu bất chấp hơn thì kết quả sẽ thế nào? Mà làm gì có giá như nên tôi vẫn sẽ mỉm cười với sự lựa chọn rời bỏ anh. Không thể để anh bỏ tôi được tôi phải chạy nhanh hơn anh trước khi anh nói chia tay tôi mà thật ra anh đã từ bỏ tôi chẳng qua anh chỉ dùng những từ ngữ để tôi ngầm hiểu tôi không còn được anh tán tỉnh và anh không yêu tôi. Kiểu cố yêu tôi thử xem rồi nhận ra anh không hề yêu tôi. Chắc là vậy đó.
JUN-dnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top