Anh quay về bên em được không?


    Hôm nay tôi đọc lại những dòng tin nhắn. Hóa ra anh rất dịu dàng với tôi mà cứ mãi làm cho anh phiền lòng. Em đúng thật ngốc mà bỏ lại một người đã từng yêu thương vô điều kiện. Anh yêu thương tôi thế mà tôi lại làm anh đau lòng. Em xin lỗi anh nhiều nhé!

     Tôi đã từng  nói em sau này thích bắt nạt chồng của em bởi vì em thấy mọi người xung quanh đều mang tính gia trưởng và vũ phu. Em luôn cảm thấy không an toàn nên đã không tiến thêm một bước nào cả chỉ ở mức độ bạn bè. Anh đã đến và cho tôi cảm nhận được anh yêu thương tôi là thật và luôn dịu dàng với tôi. Anh đã từng nói với tôi: " Mỗi người sẽ có người dành cho riêng mình." Vậy mà tôi đã đánh mất người dành cho riêng tôi rồi. Lúc đó tôi ngây ngô thật anh đã khẳng định chắc nịch mà tôi lại không tin anh là anh có thể là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. 

Anh luôn chiều em nhỉ: " Em thích là được." Em vô tư thật đấy. Em hối hận rồi nhưng em không làm gì được nữa đã quá trễ rồi anh nhỉ? 

          Anh đã rất thất vọng về tôi. Anh rất tốt nên tôi không xứng đáng có được anh nhưng không có nghĩa tôi không tốt. Tôi cũng rất tốt chỉ là không phù hợp với anh. Cách yêu thương của hai người khác nhau nên dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Tôi vẫn mong anh quay về để tôi có thể yêu anh lại một lần nữa. Tôi rất chờ anh chủ động vì tôi không làm cách khác được tôi đã xóa hết số của anh đi rồi. Nhưng anh đã không có ý định quay lại từ cái ngày tôi rời đi. Còn tôi luôn thầm cầu: Anh quay về bên tôi. Rồi thời gian cứ trôi anh bận việc của anh thì tôi cũng bận mưu sinh.

      Một ngày đẹp trời tôi lại tìm thấy cách liên lạc của anh sau hai tháng. Trước đó tôi cảm nhận được anh đã rảnh hơn trước và ngủ ngon hơn trước vì lúc mới quen anh con người tôi đã tự động thức dậy cùng giờ với anh chỉ để trò chuyện cùng anh. Sau nghỉ chơi tôi đã không còn thức dậy cùng anh nữa nhưng đột nhiên gần đây tôi lại dậy vào giờ đó rất đều đặn dù không có nói chuyện cùng anh. Tôi muốn đi ngủ nữa nhưng không thể dù cho tối hôm trước tôi đã thức rất khuya, con người tôi thiếu ngủ nhưng vẫn dậy cùng giờ với anh  đây mà. Tôi cảm nhận được anh đã có năng lượng khác. Những ngày  này tôi lại khóc nhiều hơn trước cứ hễ động một tí là tôi lại mít ướt. Mít ướt vì tủi thân, mít ướt vì anh đã rảnh rồi đó  nhưng anh không cần tôi nữa vì tôi đã sai đã bỏ anh đi. Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc mà tôi còn chờ mong điều gì nữa. Anh đã không quay lại. Tôi đã cố xóa hết cách thức liên lạc với anh để không phải liên lạc với anh, để không ảo tưởng nữa nhưng ảo tưởng thì càng ngày càng nặng cũng như có một ngày tôi không thể ngờ tìm được anh. Đấy tôi đã tìm được anh rồi đấy. Số điện thoại đầu tiên tôi đã kết bạn và xóa đi khi anh có ý định bỏ qua tôi. Tôi đã lưỡng lự rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nên xóa luôn đi không. Lí trí của tôi đấu tranh với cảm xúc và tôi quyết định nói cho anh biết tôi nhớ anh, dòng tin nhắn đầu tiên của tôi:

" I Miss You"

Haha. Cậu bạn của tôi nói tôi "ngốc".  Tôi ngốc thật mà. Cậu ấy dạy tôi cách quay lại với anh. Cậu ấy nói tôi làm như thế sẽ đánh mất anh ấy đấy. Đáng lẽ phải hỏi: Anh khỏe không? Công việc của anh thế nào? Nhưng đối với tôi đánh thẳng vào vấn đề là "Tôi đã bỏ lỡ anh và tôi nhớ anh." đấy là tôi hiểu theo ý tôi. Chắc chỉ có anh hiểu là tôi nhớ bạn. Sau nửa ngày anh trả lời tôi vì không biết tôi là ai nên anh đã trả lời lại:

" What?"

       Chắc anh nghĩ đến một cái tin nhắn cũng nhắn nhầm. Một tên độc thân như anh lại được nhận tin nhắn cơm chó như thế. Sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh là tôi làm theo lời cậu bạn hỏi han anh hay là bỏ qua anh. Tôi đã quyết định xin lỗi anh vì tôi đã làm phiền anh. Tôi lại nhắn cho anh:

" Sorry for bothering". Tôi thấy tôi đã làm phiền anh rồi. Nhưng sang ngày hôm sau tôi đã không thắng nổi cảm xúc nên đã nhắn tin cho anh. Tôi đánh cược với bản thân mình. Anh vẫn muốn bên cạnh tôi hoặc là không nên tôi đã không nhịn được mà nhắn tiếp một câu nữa. Nhưng lần này để anh biết danh tính của tôi:

" Anh muốn gặp em vào ngày 22/ 2/2023 không?"     Jun

( Jun là biệt danh của tôi khi lần đầu nói chuyện với anh.) Và anh đã im lặng được 2 ngày rồi và ngày mai là ngày tôi hẹn gặp anh. Anh không buồn trả lời tôi mà. Anh muốn im lặng để đi vào dĩ vãng như cách hành xử của người trưởng thành. Tôi chẳng trách anh được. Cuộc sống của tôi là thế đó, tôi cũng rất hiểu chuyện nên không làm phiền anh nữa và tôi đã biết câu trả lời này là rõ ràng như thế. Đột nhiên tôi nhớ ra rằng tôi là một bà mối mát tay cứ hễ có ý định với ai là người đó sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Tôi đã quá hy vọng vào mối tình này rồi và quên mất rằng trước đây nếu tôi không ngăn cản thì chắc anh cũng đã tình được chân ái và đó không phải tôi với tính cách ương bướng. Có khả năng anh đang trong một mối quan hệ mới rồi nên tôi cũng không dám làm phiền nữa, câu trả lời đã quá rõ ràng cho tôi. Câu nói :" Anh quay về bên em được không?" của tôi không được thốt ra rồi. Trong tâm tôi muốn quay về bên anh để yêu anh thêm một  lần nữa chắc lần này không được rồi. Từ khi tôi nhắn tin lại cho anh lúc nào tôi cũng ngóng cái tin nhắn cũng may tôi đã xóa hết số đi rồi chứ không tôi lại táy máy gửi tin nhắn cho anh làm anh khó xử. Nhưng tôi biết ở đâu đó trong điện thoại của tôi vẫn còn số điện thoại của anh nhưng tôi kiếm không có thấy chỉ một thời gian sau nó mới xuất hiện. 

      Hôm nay là ngày tôi muốn hẹn anh nhưng anh không buồn trả lời tôi. Câu trả lời đã rõ ràng. Tôi vẫn phải lên thành phố nơi anh sống để xử lí công việc. Tâm trạng lúc đi của tôi là vô định mà tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì câu trả lời rất rõ ràng rồi. Tôi lại xuất hiện một ý nghĩ: "Tôi ước sẽ có một anh chồng đẹp trai làm cùng ngành với anh, khi hai người cùng tham gia một hội nghị nào đó tôi sẽ đứng trước cổng chờ chồng tôi thì khi ấy anh là người yêu cũ xuất hiện nói chuyện với tôi hỏi han tôi nhưng tâm của tôi không thuộc về anh tôi bận tìm kiếm chồng tôi, tôi  nói chuyện với anh  thì tôi phải tìm chồng của tôi để hỏi ý kiến của anh xem là tôi có được nói chuyện với người yêu cũ không. Tôi đang tôn trọng chồng tôi chứ không phải sợ đâu, sự tin tưởng được tạo nên do hành động của tôi nên tôi sẽ hỏi anh nếu anh từ chối thì tôi sẽ từ chối người yêu cũ vì cuộc nói chuyện này không cần thiết dù anh có tiếc nuối với tôi hay không có. haha. Suy nghĩ hoang tưởng của tôi là thế đấy mà biết đâu cũng sẽ có một ngày như thế thật. Cả một đoạn đường dài anh cũng không xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều. Tôi cũng hy vọng một cuộc gọi một tin nhắn từ anh nhưng đã không có gì hết. Công việc tôi đã xử lí xong tôi đi mua một ly nước uống. Bình thường tôi thích loại này lắm mà hôm nay nó dở thật, tôi uống hoài không hết vì người pha chế không ngon thôi chứ không phải do tâm trạng đâu. Trời nắng chang chang ngoài đường xe cộ vẫn chạy đi chạy lại tấp  nập đột nhiên tôi nảy ra một ý hay là tôi đi về chốn cũ nơi có tôi và anh xem nếu còn duyên thì sẽ gặp được anh mà hết duyên thì không gặp được vì trước đó tôi đã thấy một người gần giống với anh nhưng đó không phải anh. Thế là tôi đứng dậy leo lên xe buýt và đi cơn say xe và say cà phê khi uống đói nó hòa quyện hơi khó chịu  nhưng nó không làm ảnh hưởng tôi. Tôi cũng rất vui khi ở một nơi xa lạ tâm trạng  vẫn còn vương vấn nỗi buồn thì gặp những bạn trẻ đáng yêu.  

              Kể chuyện ngoài lề xíu nha. Tôi có ý định đi về "Nhà thờ Đức Bà" vì tôi gặp anh ở Bưu Điện Thành Phố đối diện " Nhà thờ Đức Bà". Tôi đã tra google xem tôi đi xe buýt số mấy. Khi lên xe tôi đã nhờ chị phụ xe cho tôi xuống "Nhà thờ Đức Bà" thì chị phụ xe cũng không rõ có đi qua đó không vì chị mới làm. Thế nhưng hai bạn nhỏ ngồi gần nhau quay qua hỏi nhau xe có đi qua Nhà thờ Đức Bà không?  Hai đứa lấy điện thoại ra tra google sau đó nhắc tôi xuống trạm Bưu Điện Thành Phố. Tôi cảm ơn cô bé đã giúp tôi không điều kiện. Tôi rất vui vì xung quanh có rất nhiều người trẻ nhiệt huyết giúp đỡ mọi người. Sau đó hai cô bé xuống xe, hai cô bé đã mang lại được sự tích cực cho tôi. Dù tôi đang buồn cỡ nào thì vẫn có người dang tay ôm tôi vào lòng giống hai cô bé đó. Không phải là tôi không biết đoạn đường tôi đi như thế nào chỉ là tôi muốn đi với tâm trạng không mục đích. Tôi đã chọn đúng xe, xe này đã chở tôi đi con đường anh chở tôi, đến nơi tôi cần đến. Bác tài còn chỉ dẫn rõ ràng cho tôi nên đi như thế nào để đến điểm đích. Bước chân tôi đã chắc chắn hơn từng bước từng bước, tôi sợ, tôi sẽ bật khóc khi đến nơi ấy. Khi chân tôi dừng lại nơi kỉ niệm có anh và tôi thì cảm xúc dâng trào tôi đã cố kìm nén lại và tự hỏi bản thân: " Khóc vì điều gì?" và lí trí đã thắng cảm xúc. Tôi đi qua bưu điện nhìn lại chỗ tôi đứng nhìn anh và giờ đây anh đã không còn đứng đó, nhìn vào chỗ tôi và anh từng ngồi thì chỗ đó lại là những cặp đôi xinh đẹp khác. Tôi bước nhanh vào con đường sách nơi tôi và anh cùng lựa sách nơi này tôi đã mua một quyển sách tặng anh nó có tựa " Vị thần của những Quyết định" vì anh đang học tiếng anh nên chắc anh cần nó và tôi đã mua nó cho anh. Đi vào con đường sách tôi thấy trống rỗng mọi người ngồi nói chuyện rôm rả còn tôi thì một mình từng bước bước đi tới cuối con đường và tôi rẽ sang đường khác. Tôi đi ra đường Lê Duẩn gọi xe về. Cơn say xe, say cà phê, say nắng làm tôi thấm mệt nhưng tôi chỉ có một mình. Ừ, chỉ có một mình. Tôi đứng chờ xe nhìn dòng người tấp nập và tìm kiếm anh, chờ xe chở tôi về nhà nơi tôi thuộc về. Tôi đã không gặp được anh. Duyên tới đây là cạn, cuộc đánh cược của tôi đã kết thúc. Tôi thua. Tôi đã mong gặp được anh nhưng cái kết này tôi không mong muốn. Ừ vậy thì thôi. Xe đón tôi về nhà. Trên đường tôi về nhà cảm giác mệt mỏi đã xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi đã quên anh đi, anh không còn xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Khi xem các dòng tâm trạng status buồn tôi không còn cảm xúc muốn khóc và buồn tủi nữa. Ô! thế là tôi đã chữa lành tâm hồn tôi rồi à. Tôi không còn mong anh quay về bên tôi nữa ư.

                                                                                          Jun -dnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top