#1:

- Chuyển trường?!- Cô vội bật dậy khi nghe 2 từ đó- Không thể được!

- Con phải hiểu cho bố mẹ chứ....- Người mẹ lắc đầu nói.

- Nhưng.....- Cô nói nhưng rồi im lặng suy nghĩ.- Dạ được ạ...

- Con gái của bố ngoan lắm!- Người bố tiến tới xoa đầu cô rồi nói tiếp- Bố sẽ chuẩn bị cho con hồ sơ. 

Cô lặng lẽ nhấc đôi chân nặng trĩu bước thẳng tới cánh cửa màu đen nâu, vặn nắm cửa, từ từ mở ra và đóng cánh cửa lại. Âm thanh đột ngột phát ra từ cánh cửa phía sau khiến cô rùng mình và có một nỗi bất an bao trùm cả người cô. 

- Két......

Cái thứ âm thanh đó chỉ ngừng khi cô hoàn toàn đóng chặt cánh cửa đó. Cô ngồi vào bàn học, lật sách vở ra nhưng cô lại chú tâm đến thứ khác. Cái giấc mơ đó là sao? Bàn tay cô chống cằm, 2 ngón tay cô phủ lấy đôi môi. Thật là hiếm hoi khi cô trong tư thế đó. Hẳn sự việc lần này rất nghiêm trọng nên nó mới bắt buộc cô phải để tư thế đó thì mới có thể suy nghĩ thấu đáo được. Hai chùm tóc mỏng phất phơ trong gió khuya, ngọn gió đó lướt qua gáy cô làm cô lạnh sống lưng. Thượng đế Mặt Trăng đang lặng im quan sát cô từ trên cao cùng những vị quantướng quân Sao đang ngự trị bầu trời đêm đen thẫm. Bỗng có tiếng động từ cửa vang lên khiến cô giật mình:

- Con gái? Con ngủ chưa?

Thì ra là mẹ cô. Cô vội ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. Đã là mười hai giờ kém mười lăm rồi sao? Cô liền sửa soạn mọi thứ vào cặp rồi nói vọng ra:

- Con đi ngủ đây ạ! Mẹ ngủ ngon ạ!

- Con gái yêu của mẹ cũng ngủ ngon nhé!

Tiếng dép kéo lê trên hành lang bằng gỗ dần dần nhỏ lại chứng tỏ rằng mẹ cô đã dần rời xa cánh cửa này. Cô buông một tiếng thở dài rồi nhảy lên chiếc giường màu đen của mình. Cuộn mình trong chăn sẽ khiến cô dễ chìm vào sâu trong giấc ngủ nhanh hơn nhưng tối nay, cô lại trằn trọc không thể nhắm đôi mắt này mà ngủ được.

- Tích tắc.....Tích tắc.....

Tiếng kim đồng hồ chuyển động vang lên đều đều trong căn phòng khiến cho căn phòng thêm một sự sợ hãi đến kinh ngạc. Cô cứ nghĩ về giấc mơ đó và lo sợ rằng nó sẽ lặp lại lần nữa. Cô quyết không nhắm con mắt này và ngủ nhưng có một sự tác động vô hình nào đó khiến đôi mắt cô dần nặng trĩu và khép xuống.

- Trò chơi này có vẻ đã bắt đầu rồi nhỉ?

Hết chương 1

---------------------------------------------------------------------------------

Giọng nói của người đặc biệt thì mình sẽ underline để mấy bạn dễ phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top