Sự Khởi Nguồn

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại tồn tại trên thế giới đầy "tội ác" này chưa?

Tại sao lại " tội ác" ? Bởi lẽ khi tôi sinh ra ba mẹ tôi đã li hôn, tôi theo ba tôi sống những ngày như địa ngục. Mẹ tôi bỏ đi không thèm để ý đến tiếng khóc nấc nghẹn của đứa con gái 3 tuổi của mình còn ba tôi từ khi li hôn mẹ tôi ông ấy coi tôi như một cái gai trong mắt suốt ngày uống rượu rồi đánh đập tôi. 

" Lý Nhã Hân! Con điên kia mày biến đi đâu rồi" giọng khàn đặc say sỉn gào lên.

Đó là cách bố tôi gọi tôi mỗi khi ông ấy say xỉn, tôi chỉ ước rằng mình có thể giết chết ông ấy. Tôi hận mẹ tôi tại sao lại bỏ tôi mà đi để tôi phải chịu những trận đòn roi, những câu chửi mắng sỉ nhục thậm tệ của chính ba ruột mình.

" Rượu của ba đây" Nhã Hân đặt chai rượu lên bàn gương mặt lạnh lùng quay đi.

" Con kia mày đứng lại đó. Thái độ đó của mày là sao hả? Mày muốn ăn đập nữa đúng không hả?" Ba cô đứng dậy một cách loạng choạng do say sỉn cầm cây gạy lớn kế bên dơ lên hung tợn hỏi cô.

Cô nắm chặt tay lại thành cú đấm dường như cô không chịu đựng nổi nữa, cô quay lại mạnh dạn nói hết lòng mình:" Lúc nào cũng đập đánh tôi? Thử hỏi có người ba ruột như ông không hả? Say xỉn là đánh đập chửi rủa tôi rồi lăn ra ngủ, tôi chịu đựng nổi rồi. Tôi không có người ba như ông tôi sẽ đi khỏi đây không bao giờ ở cái căn nhà này nữa."

" Mày..Mày.. nói gì? Con mất dạy mày giống như con mẹ mày vậy? Được muốn đi chứ gì cút mẹ mày đi. Tao không có đứa con mất dạy như mày" Ông  cầm cây đập vào cô rồi đuổi cô đi.

" Ông khỏi đuổi tôi đã chuẩn bị  sẵn rồi'' Cô chạy vào phòng lấy đồ đạc mà cô đã chuẩn bị sẵn rời đi.

Chưa kịp ra khỏi cửa thì một đám đàn ông cầm dao gậy lớn, trên người xăm hình rùng rợn kéo đến gằng giọng hung tợn : " Tính bỏ đi đâu hả em gái? Đến hạn trả tiền rồi đó em gái"

" Tiền gì?" 

Bọn chúng nghe cô hỏi tên cầm đầu liền cười đểu một cái rồi cầm gậy chỉ thẳng mặt cô : " Nè em gái đừng hỏi câu vô nghĩa ấy, ba em vay bọn này 1 tỷ bảo nay trả vậy hôm nay có tiền chưa"

" Ba tôi sao?" Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình.

" Đúng vậy. Sao có tiền chưa hay để bọn này siết nhà "

Bọn chúng đẩy cô sang 1 bên rồi tiến vào nhà, tên cầm đầu sai bọn đàn em mình xách Ba cô đứng dậy kéo đến trước mặt mình

" Các anh thư thả cho tôi vài hôm, mấy hôm nữa có tiền tôi sẽ trả đầy đủ chứ dạo này tôi hơi kẹt''

Tên cầm đầu cầm cây gỗ đánh thẳng vào chân ông : '' Kẹt hả""

'' Aaaaaaa..'' Ông bị đánh đau đến mức khụy 1 chân xuống.

'' Các người làm gì vậy hả? có ttin tôi báo cảnh sát không hả? Thả ba tôi ra"" Cô chạy lại cố gắng kéo hai người giữ ba cô.

'' nè em gái giấy trắng mực đen ở đây ba em ký rõ ràng chúng tôi chỉ làm theo tờ giấy đến hạn trả tiền thôi'' Tên cầm đầu vứt tờ giấy vào mặt cô.

Cô đọc từng chữ một nhìn chữ ký trên giấy là của ba mình cô không tin được mà ngồi sụp xuống cô ngước mắt lên nhìn gương mặt đang đau đớn của người ba cô, cô tức giận đứng dậy nắm cổ áo người ba cô, cô gào lên : " Lý Văn  sao ông có thể vay số tiền lớn đến như vậy? Rốt cục ông làm gì với nó hả?" 

Nhìn vào đôi mắt của đứa con gái mình bây giờ là nước mắt và đầy sự tức giận ông thành thật thú tội và cầu xin cô cứu ông : '' Ba đánh bài nhưng không biết sao càng đánh càng thua, con gái làm ơn cứu ba đi dù sao ba cũng là ba con con không thể thấy chết mà không cứu"

'' Con gái? từ trước đến nay tôi có là con gái ông sao?'' Cô nhìn ba cô một cách đầy oán hận rồi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi cô nhìn ông một cách đầy nghiêm nghị : '' tôi không phải mới nói với ông sao TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI BA NHƯ ÔNG từ trước đến tận bây giờ hay đến sau cũng vậy.''

''Mày..'' ông tức giận nhìn cô.

'' Đây là 500tr tôi tích góp được suốt mấy năm nay tôi giúp ông ấy trả cho anh còn nửa còn lại anh thư thả cho ông ta vài ngày cho ông ấy có thời gian kiếm tiền trả cho mấy người"

Cô đưa cọc tiền mà cô luôn tích góp suốt mấy năm cho tên cầm đầu giúp ba cô trả nửa số tiền nợ cũng coi như chấm dứt thứ gọi là '' ba con''.

'' Được thôi.'' Tên cầm đầu cầm cọc tiền đếm cẩn thận rồi ra lệnh thả ba cô ra.

Cô cầm đồ nhìn ba mình một cách đầy lạnh lùng rồi quay người bước ra khỏi cánh cửa địa ngục mà cô hằng mong ước muốn thoát khỏi.

Dù có ra sao tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người mà không ai có thể động vào. Qúa khứ gia đình, người ba bạo lực cờ bạc tôi sẽ quên hết và bắt đầu với một con người mới.

Không ai sinh ra là đã hoàn hảo cả chỉ có bạn mới tạo ra được điều hoàn hảo cho chính bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top