Chap 8: Trầm cảm
Vietnam:""Ư...đau quá........."
Nam, cậu vừa mới tỉnh lại đã bị cơn đau từ bên dưới truyền đến. Sau là mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Vậy ra cậu đang ở trong phòng khám.
Nam uể oải cố gượng mở con mắt dậy. Cậu vô thức xoa xuống bụng như một thói quen nhưng...
Nó phẳng lì.
Nam giật mình, nhìn xuống bụng.
NÓ ĐÃ KHÔNG CÒN!!!
Cậu bật hẳn dậy, ôm bụng gào thét đau đớn. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Giọt nước mắt của Vietnam, giọt nước mắt của một người mẹ.
Trong căn phòng khám trống vắng, chỉ văng vẳng tiếng khóc nực nở đến nghẹn ngào. Nước mắt nhấn chìm trên gương mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc ầm ĩ và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm. Cảm xúc đau khổ và sự đau lòng hiện rõ qua từng nét mặt và âm thanh của cơn khóc. Thì ra tiếng khóc có thể đau khổ đến vậy.
Nam đã khóc suốt một canh giờ, không ai ở bên dỗ dành. Cậu cứ khóc đến khi kiệt sức nằm ra giường, nước mắt không thể chảy nữa. Nam giương ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa rồi.
"Cạch" (tiếng mở cửa)
Bác sĩ:" Cậu Nam, cậu đã tỉnh chưa?"
Vietnam:"......"
Bác sĩ:" Ồ cậu tỉnh rồi. Cậu đã ngất 3 tiếng. Ngài Asean ra lệnh cho tôi kiểm tra sức khỏe cậu xong báo lại cho ngài ấy."
Vietnam:" Ha...kiểm tra xong sẽ lôi tôi đi tra khảo chứ gì?"
Bác sĩ:" Tôi không biết, tôi chỉ nhận được nhiệm vụ của mình thôi."
Cơ thể Nam nhẹ như cộng bún, phó mặc cho bác sĩ thích làm gì thì làm. Vị bác sĩ cũng kiểm tra nhanh chóng rồi vừa viết báo cáo vừa thông báo cho cậu:
Bác sĩ:" Sức khoẻ cậu vẫn còn khá yếu sau 'ca phẫu thuật'. Hạn chế đi lại, ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đúng lúc là được."
Vietnam:" Ca phẫu thuật?"
Lúc này Nam mới có phản ứng, cậu nắm chặt hai vai bác sĩ mà lắc dữ dội. Mái tóc cậu xoã xuống gương mặt trông hết sức rũ rượi. Hốc mắt đỏ như máu, trừng trừng nhìn bác sĩ....
Vietnam:" Con tôi....con tôi đâu rồi?"
Bác sĩ:" Bình tĩnh thưa cậu Nam. Vốn dĩ...không có đứa trẻ nào ở đây cả!"
Vietnam:"...."
Vietnam:" Hả!?"
Vietnam:" Nói...NÓI DỐI! Trả con lại cho tôi....làm ơn....."
Vị bác sĩ buồn bã nhìn cậu. Ông lấy một cái ghế ngồi ngay cạnh giường với ý muốn an ủi cậu.
Bác sĩ:" Cậu Nam à..."
Vietnam:"......."
Bác sĩ:" Tôi tin cậu!"
Bác sĩ:" Chúng ta đã quen nhau trước đó. Tôi có được ngày hôm nay là đều nhờ cậu."
Vietnam:" Ừ...tôi nhớ...là vào 1 năm trước, tôi uống say. Ông đã giúp tôi về nhà. Bác sĩ rất có tài, tôi chỉ là thuận theo chiều gió mà thôi."
Bác sĩ:" Haha, cậu lại khiêm tốn quá rồi."
Bác sĩ nhìn Nam mà mỉm cười trìu mến. Ông nói tiếp...
Bác sĩ:" Thật tội nghiệp cho cậu, sống hiền lại gặp dữ. Không biết kẻ nào lại làm ra trò như thế được!"
Vietnam:" Bác sĩ....ông là người đã khám thai cho tôi. Ông không nhận ra gì sao?"
Bác sĩ:" Rất tiếc, tôi đã thăm khám cho cậu suốt mấy tháng qua lại không nhận ra gì, để cho kẻ xấu lợi dụng, là lỗi của tôi."
Vietnam:" Không phải lỗi của bác sĩ. Là do tôi không cẩn thận bị trúng kế."
Bác sĩ:" Tôi cũng đã cố giải thích với họ nhưng họ lại cho là tôi đã ăn tiền cậu rồi lên nhất quyết không tin tôi....kể cả chồng cậu."
Nam trầm mặc, cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt. Hai anh trai cậu vì còn phải về quản lí nước lên sau đám cưới đã về. Nếu họ ở đây và rồi cũng giống mấy con người kia, nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ thì Nam nghĩ mình cũng không thiết sống nữa.
Không...cái đau lòng nhất là China, anh đã không tin cậu.
Vietnam:" Ha...thề hẹn là cái gì? Tình yêu là cái thá gì!?"
Nam cầm bình hoa bên cạnh bàn đập xuống nền đất. Mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp nơi. Bác sĩ thấy vậy liền vội vàng dìu cậu nằm xuống nghỉ ngơi rồi dọn dẹp đống đổ vỡ.
Nam nằm trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm...
Vietnam:" Con ơi...con ơi....ngủ ngoan nhé con, mẹ yêu con. Con ơi....con của mẹ..."
Bác sĩ:" Cậu Nam, tôi hiểu cậu đang suy sụp tinh thần nhưng...hãy sống vì tương lai phía trước, lấy lại thanh danh cậu đã mất. Xin đừng nghĩ quẩn."
Vietnam:" Con ơi...con ơi..."
Bác sĩ:" Haizz...xin cậu ít nhất hãy uống thuốc."
Bác sĩ quay về phía tủ thuốc, khi quay lại thì trên tay ông là hai viên thuốc màu trắng và một cốc nước ấm. Ông dỗ dành mãi Nam mới chịu uống rồi thiu thiu ngủ đi.
Bác sĩ:" Cậu Nam à..."
Vietnam:"......." (Đã ngủ)
Bác sĩ:" Tôi có một đứa con gái, nó bị sảy thai thật dẫn đến trầm cảm. Tình trạng khá giống cậu..."
Vietnam:"....."
Bác sĩ:" Nó đến giờ cũng mất được hai năm rồi."
.
.
.
"RẦM!"
S.k:" UN, ông mau làm gì đi. Tên khốn kia thì vẫn còn đang bất tỉnh. Phao cũng chả còn. Đội cứu hộ khi nào mới tới hả!?"
America:" Bình tĩnh, đừng quên mày đang nói chuyện với ai."
Japan:" Tình huống này đúng là khó bình tĩnh được. Anh nghĩ sao Germany?"
Germany:" Đừng nhìn tôi, tôi cũng đang rối lắm."
....(còn vô vàn lời thoại khác nữa)...
Hiện tại tất cả đều đang tập trung ở phòng họp, nơi cao nhất của con thuyền.
Trong khi mọi người vẫn còn đang bàn luận hăng say thì China lại im lặng một cách bất thường. Taiwan ngồi bên cạnh mà lạnh hết cả sống lưng. Sống với tên anh hai đầu đất của mình suốt chục năm qua, cô tưởng chừng phải là người hiểu anh nhất, ai ngờ lúc này mới biết thật ra mình chả biết gì cả.
Taiwan:" Cuộc hôn nhân này thật nhiều drama. Mất niềm tin vào tình yêu quá."
Japan:" Í, cái gì cũng có this có that chứ. Em đừng tiêu cực như vậy."
Taiwan quay qua nhìn thẳng vào mắt Japan, bị nhìn đến đỏ mặt mà quay đầu đi, y tự hỏi mình đã nói sai gì sao?
Taiwan:"Từ lúc nào...anh thích em vậy?"
Japan:" Thì từ..."
Chợt Japan khựng lại, đầu óc quay vòng vòng...
Y thích cô từ khi nào nhỉ?
Trong khi tất cả mọi người còn đang nhốn nháo sắp đánh nhau thì China lại lặng lẽ rời khỏi phòng từ lúc nào không hay.
Hướng China đi chính là phòng bệnh của Nam. Đương nhiên trên đường đi tới anh đã đụng mặt với vị bác sĩ.
Bác sĩ:" Chào ngài, ngài đang đi đâu vậy?"
China:" Tôi đi thăm vợ mình thôi. Nam ổn rồi chứ?"
Bác sĩ:" Cơ thể cậu Nam đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi là được."
China:" Vậy à, cảm ơn bác sĩ."
China mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp nhưng liền bị bác sĩ kéo tay lại.
Bác sĩ:" Tinh thần cậu Nam đang không vững. Xin ngài có gì gì muốn nói hãy để sau."
China:" Ta chỉ đến an ủi em ấy thôi. Chắc Nam đang sốc và hoảng loạn lắm. Là một người chồng sao ta có thể để vợ mình cô đơn chịu đựng nó."
Bác sĩ dù tai nghe rõ mồn một nhưng tay nhất quyết không buông ra. Ông nhìn China một hồi lâu, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng phải ngậm ngùi thả anh ra.
Bác sĩ:" Xin cậu....đây không phải là lỗi của Nam."
China:" Vậy à..."
Vẫn là nụ cười bình thản đến đang ngại của China. Anh quay lưng đi tiếp, ai biết rằng trong anh đang có một cơn bão.
"CẠCH!" (Tiếng mở cửa)
Tiếng cửa mở to đến độ Nam bừng tỉnh. Cậu nheo mắt lại nhìn người đang lại gần giường bệnh mình kia.
Vietnam:" Chi...na...?"
China:" Không cần ngượng dậy đâu, em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Người mình không muốn gặp lại đến, Nam xém nữa bật dậy chạy nhưng cơ thể không chờ phép. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà!
China:" Nào nằm xuống, em có đói không?"
Vietnam:"......."
China(xoa đầu Nam):" Em đừng nhìn anh với ánh mắt ngờ vực đó. À em thích ăn phở không, anh xuống nấu cho em. Bếp chắc chưa bị ngập đâu."
Vietnam:" Anh không nghi ngờ em sao?"
China thoáng bất ngờ khi bị Nam hỏi thẳng như vậy. Anh cũng rất rối sau khi mọi chuyện xảy ra đột ngột. Hỏi anh có nghi ngờ cậu không thì...
China:" Anh tin em!"
Vietnam:" Tại sao?"
China:" Vì anh yêu em!"
Nghe được điều mình muốn nghe nhất, lòng cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nước mắt chợt lại ứa ra.
China vội vàng ôm người vợ nhỏ của mình, ân cần, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu.
Vietnam:" Đừng bỏ em."
China:" Tuyệt đối không."
Vietnam:" Làm ơn hãy nói yêu em đi."
China:" Anh yêu em!"
Vừa nói gã vừa lén cắt dây truyền nước biển của cậu bằng con dao rọc giấy gã giấu trong ống tay áo. Khi Nam kịp nhận ra điều bất thường thì đã bị China dùng khăn tẩm thuốc mê làm cho bất tỉnh.
Thì ra từ 'yêu' có thể vô nghĩa như vậy.
Lời nói dối của anh cũng thật dễ dàng.
Nực cười ha? Cả đời VietNam luôn cẩn thận cuối cùng lại bị trúng kế bởi người mình yêu và tin tưởng nhất. Trái đắng cuộc đời....nó đắng thiệt!
.
.
.
Em không hối tiếc vì đã yêu anh, em chỉ hối tiếc vì đã yêu và tin tưởng anh quá nhiều!
-VietNam-
----------_--------------------------------------_-----------
Ôi tình yêu là những niềm đau. Sống một kiếp người chưa bao giờ làm điều trái lương tâm, cớ sao lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?
China đột ngột phản bội lại Nam, dây truyền nước biển cũng đã bị cắt. Nam sẽ ra sao đây với quá nhiều biến cổ xảy ra cùng lúc như này? Gia đình không ở bên, mất bạn bè, mất đi lòng tin của mọi người, mất luôn cả tình yêu.
Kết thúc cuối của câu chuyện bi kịch này là gì?
Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top