Chap 3: Đổ vỏ
Vietnam(nghĩ)* Đm, thế này khác méo gì đang đổ vỏ!?*
Vừa nghĩ cậu vừa quay qua nhìn Germany. Khuôn mặt anh xám xịt, đôi mắt màu hổ phách trùng xuống, ánh lên tia muốn giết người, có vẻ anh cũng đang méo ổn giống cậu.
Nam lại quay qua nhìn hai vị phụ huynh...Asean và UN cũng đang căng méo kém. Cậu chỉ đành tặc lưỡi, cười cười cho mau quá chuyện.
Nếu giờ có thể được phép nói ra nỗi lòng, Nam thề sẽ chửi chết cụ tên America.
Đm thằng Mẽo, C* h*, thằng dại gái, thằng báo đời, già mà méo có đức, thằng #₫_&-+()/*£€$¢^°={}\ (Đã lượt bớt :)) )
Muốn nói tới chuyện gì đang xảy ra thì ta phải quay lại thời điểm tiếp nối chap trước.
.
.
.
Vietnam:" Tớ....đang mang thai."
Germany:"....."
Anh ngỡ ngàng không nói thành lời. Đôi mắt hổ phách khẽ rung lên, liên tục dò xét khắp người cậu xong rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt Nam. Germany mấp máy mở lời...
Germany:" Cái gì cơ...cậu...có phải tôi thiếu ngủ lên sinh ra ảo giác rồi không?"
Vietnam:" Không, Germany, đó là sự thật."
Cậu mỉm cười đầy chua chát. Nam sao lại không biết tình cảm Germany dành cho mình chứ, anh đã đơn phương cậu được 2 năm rồi. Thú thật Nam cũng có chút rung động nhẹ với anh nhưng có lẽ cậu phải phụ đoạn tình cảm này rồi.
Germany lay trán, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Germany:" Đã có chuyện gì? Đứa trẻ đó...là của ai? Cậu đã có mang từ khi nào?"
Vietnam:" Cụ thể thì hơi rắc rối, tóm lại thì là tớ đã mang thai được hơn tháng rồi, từ cái vụ các quốc gia đi chơi cùng nhau được tổ chức tháng trước ấy, tớ đã say quá chén và rồi...ừm...nó thế đó!"
Germany:" Cuba là...?"
Vietnam:" Nah, cậu ta hôm đó còn say hơn tớ, gục ngay trên bàn luôn mà."
Germany:" Vậy thì rốt cuộc..."
" Ố hôhôhô!"
Điệu cười này!?
Nam và Germany không đồng thanh nhưng cùng quay lại.
Haizz..lại là tên đầu trâu mặt ngựa America!
Khuôn mặt cậu đang cau có nhìn America đột nhiên tái đi. Hắn đã ở đây bao lâu rồi, liệu...tên đó có nghe thấy.....
Nam đảo mắt nhìn ra sau tên America thì bắt gặp cả một bình đoàn...ý lộn, phải là cả một tập đoàn hóng hớt mới đúng.
Cái ánh mắt kì lạ của họ đang chăm chăm về phía cậu kia là Nam biết câu trả lời cmnr.
Đm, chắc chắn họ đã nghe thấy hết.
Biết rúc mặt vào đâu để giấu bây giờ?
Cái quần đâu rồi!
Vietnam:" Cái l*n què gì đây!"
America:" Bình tĩnh, làm gì mà căng thế anh bạn."
Nam dù mềm nhũn hết cả người rồi nhưng vẫn cố gồng lên.
America được đà càng lấn tới, khoác vai, bá cổ Nam và Germany như bạn thân trăm năm không bằng.
America:" Ố hôhôhô..."
Germany:" Cười cái nữa là mày lấy rổ hứng răng!"
America:" Chu choa, ngại quá lên thẹn à. Không sao, chúng ta là bạn không có gì phải ngại."
Vietnam:" Nói gì nói mẹ đi, mà cái binh đoàn kia là sao. Hóng hớt có bày đàn à?"
Philips:" Đó là sự thật hả...anh Nam?"
Vietnam:" Chuyện gì cơ?"
Japan:" Đương nhiên là chuyện...."
Cả người cậu lúc này như cứng đơ lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Sự căng thẳng, hồi hộp đẩy đến cực điểm. Mà khoan...SAO THẰNG CHINA CŨNG Ở ĐÂY.
Japan:" Là chuyện..."
Vietnam:" Không phải như mọi người nghĩ đâu..."
Japan:" Là chuyện..."
Vietnam:" Đó không phải sự thật!"
Japan:" Là chuyện..."
Vietnam:"......."
Japan:" Là chuyện..."
Vietnam:" Thôi nói thẳng bà đi, ấp mở nãy giờ mất vài chương rồi."
Japan:" Là chuyện...."
S.k:" Là chuyện cậu tỏ tình Germany!"
Germany+Vietnam:" Hả?"
America:" Ui, không cần giấu. Yêu đương lén lút là không lên đâu, dễ mọc sừng đó."
Germany+Vietnam belike:
Vietnam:" Từ từ wifi đang một vạch, nói lại đi....ai tỏ tình rồi ai yêu đương cơ!?"
Cuba:" Cậu và... Germany?"
Vietnam:" Cái đị....không bình tĩnh...lời hay ý đẹp, cháu ngoan bác Hồ. Rồi...là đứa nào đồn ấy, đến chính chủ còn mới nghe lần đầu."
Cả đám đó không đồng thanh mà cùng chỉ về phía tên America.
America:" À....haha...thì đó cũng là sự thật mà đúng không?"
Germany:" -_- "
Vietnam:"........"
America:" Đúng không?"
Vietnam:" Khẩu AK-47 đâu rồi!"
America:" Ây bình tĩnh, tôi là nghe rõ mồn một rằng cả 2 nói chuyện yêu đương nhá, đừng có chối."
Germany:" Mày nghe kiểu gì?"
America:" Thì nãy ở trong phòng họp, 2 người nói chuyện ở ngoài chúng tôi ở trong. Tôi đã nghe thấy tất cả các điều mà hai người đã nói qua cửa kính đó nha."
Germany:" ĐÓ LÀ KÍNH CHỒNG ỒN!"
Vietnam:" Thôi, dây thừng này. Trói thằng già đấy rồi quăng xuống biển đi!"
America:" Khoan, nếu thế cả hai chứng minh đi. Rốt cuộc lúc đó hai người nói về cái gì?"
Một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ dồn về Germany và Vietnam. Cậu thề là nếu bây giờ mà có nắm lá ngón là cậu sẽ nhồi cho thằng 50sao trước mặt ăn cho chết ngay chứ báo vãi.
Nam khẽ liếc sang Germany, khuôn mặt anh đen sì, nổi đầy gân...cũng phải, khi không lại bị vạ lây.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến kiểu nào mà Nam bất giác đảo mắt về phía China. Gương mặt anh tối sầm, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt ngày nào giờ đây lại hiện rõ lo lắng đến run rẩy, xanh xao thấy rõ.
Cổ họng cậu chợt khô lại, không nói lên lời, đôi mắt không rời khỏi hình bóng China. Mọi thứ bỗng quay cuồng cả lên...
Germany:" Nam? Sao người cậu run quá vậy?"
Vietnam:" Lại...lại say sóng rồi...."
"Rầm!"
"VIETNAM!???"
.
.
.
Bác sĩ:"Cậu ta vẫn ổn, ngài Asean yên tâm!"
*Ai vậy?*
Asean:" Tự nhiên đang yên đang lành lại ngất là sao?"
*Giọng của ngài Asean...*
Bác sĩ:" Do đang trong thời kì đầu của thai kì mà lại chịu sự căng thẳng quá độ dẫn tới tụt huyết áp."
Asean:" Hả...bác sĩ nói gì cơ?"
*Họ đang nói gì vậy...ư...buồn ngủ quá...*
......
Vietnam:" A!"
Bác sĩ:" Cậu tỉnh dậy rồi, thấy thế nào?"
Nam quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình kia mà giật cả mình, đến mức bật dậy...
Vietnam:" Ông là người khám và cho tôi biết mình có thai...sao bác sĩ lại ở đây?"
Bác sĩ:" À tôi được thuê làm việc trên con tàu này, lương cao và nhàn thì ngại gì không nhích."
Vietnam:" May quá, biết vậy tôi kiếm bác sĩ sớm rồi. Tháng nay tôi toàn có mấy biểu hiện lạ, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc mình, liệu....nó có liên quan tới đứa bé?"
Bác sĩ:" Chắc chắn là vậy rồi. Đó đều là biểu hiện của thai kì đầu mà."
Vietnam:" Vậy là ổn rồi, không lo bị lộ chuyện mang thai ra ngoài."
Bác sĩ:" À..."
Vietnam:" À? Trong truyện, thường mấy nhân vật đang nói chuyện mà đột nhiên kêu 'À' là kiểu chuẩn bị nói cái gì đó sốc nè đúng không?"
Bác sĩ:"Đúng là vậy, cậu rành quá nhỉ?"
Vietnam:" Haizz...lâu lâu coi ấy mà. Mấy cái motip kiểu đó đọc thì nhiều chứ tôi có thấy bao giờ đâu, đúng là truyện mà..."
Bác sĩ:" Chưa thấy thì giờ thấy nè. Chuyện cậu mang thai tôi nói cho ngài Asean và UN rồi."
Vietnam:" Ra là vậy... HẢ!?"
Và sau đó chúng ta có câu chuyện ở đầu.
Qua mồm tên America thì là cậu đã tỏ tình Germany, xong có nắm tay lên suy ra mang bầu...vi diệu vcl, cô giáo dạy Sinh của thằng Mẽo chắc tự hào lắm.
Tất cả nhờ cái miệng của thằng chả đấy mà giờ cậu và Germany đều đang có mặt ở văn phòng ngài UN cùng với sự hiện diện của Asean.
Asean:" Hãy giải thích cặn kẽ đi, mọi chuyện rốt cuộc là như nào?"
Vietnam:" Tôi...cũng không biết phải giải thích sao nữa...tôi chỉ muốn thả thằng America cho cá mập xơi thôi......"
Germany:" Tôi đã quá trớn dẫn tới hậu quả hôm nay. Là lỗi của tôi, xin hãy tha cho Nam, cậu ta bị hại."
Vietnam:" Đại loại như Germany nói đ...khoan, cái gì cơ?"
UN:" Germany, tôi cực kì thất vọng về cậu. Khi về cậu hãy viết bản tường trình mọi chuyện và gửi cho tôi ngay trong tối nay."
Vietnam:" Nhưng..."
Germany:" Vâng, tôi đã rõ!"
Asean:" Vietnam, về cái thai đó...cậu có thể giữ nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới công việc nữa. 2 tháng nữa là lại đến buổi ăn tập trung các quốc gia, cậu tự biết chuẩn bị đi."
Vietnam:" Tôi biết rồi..."
Nam còn chưa kịp giải thích gì thêm nữa đã bị đuổi ra ngoài cùng Germany. Có thể thấy 2 vị phụ huynh cũng cực kì sốc sau vụ này. Tại sao tên bác sĩ lại nói ra cơ chứ!
Vietnam:" Germany, cậu đừng nhận hết tội lỗi về mình như vậy. Đúng rồi, tý viết bản tường trình thì...."
Germany:" Tôi vẫn sẽ viết như lời tôi nói vừa nãy!"
Vietnam:" Tại sao chứ, cậu không hề liên quan, tôi chỉ cần nói ra cha đứa trẻ là được rồi mà."
Germany:" Cậu nghĩ mấy ai sẽ tin, chuyện bị đồn đến mức này rồi. Nói ra có khi còn loạn hơn. Tôi nghĩ mình không cần biết cha đứa trẻ là ai, chỉ cần là con cậu, tôi sẵn lòng chăm sóc. "
Vietnam:" Germany...."
Germany quay lại nhìn Nam mà mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn xuống bụng cậu. Anh không phải cha đứa trẻ nhưng anh nhất định sẽ yêu thương nó như người cha vậy. Miễn là có thể làm Nam hạnh phúc.
Germany:" Hãy nghỉ ngơi đi. Để tôi đưa cậu về phòng."
Vietnam:" A không cần đâu, tôi còn phải qua chỗ Lào, phòng ẻm ấy ngay đây mà."
Germany:" Vậy tý có gì tôi sẽ qua đón."
Vietnam:" Không cần đâu!"
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã đi rồi. Cũng phải, viết bản tường trình đó không nhanh là không kịp nộp tối nay đâu.
Vietnam:"Cậu ta tốt quá...mình đúng là ăn hại, lại liên lụy đến cậu ấy!"
"Nam!"
Vietnam:" Hả, ai vậy?"
"RẦM!"
Đột nhiên có bóng người lao vụt tới, đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh ngắt làm cậu xém muốn động thai luôn.
Vietnam:" Ai...?"
China:" Em nhìn rõ xem là ai?"
Vietnam:" China!? Ngươi làm gì ở đây!"
China:" Tại sao lại là hắn?"
Vietnam:" Ngươi đang nói về cái gì?"
China:" Chỉ mới 1 tháng sau ngày hôm đó em đã quen Germany ngay được sao?"
Vietnam:" Tôi..."
.
.
.
.
.
.
Tại tầng hầm của con thuyền, có một căn phòng bí mật, tại đây có một sự hiện diện của kẻ đáng nghi giấu mình trong góc tối, báo hiệu cho mọi chuyện sắp còn tồi tệ hơn rồi.
???:" Kế hoạch đã xong được một nửa rồi...chỉ còn thêm chút nữa...chút nữa thôi...tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá!"
--------------_-----------------------------_----------------
Trước sự chất vấn của China, Nam sẽ trả lời sao?
Và kẻ bí ẩn trốn ở dưới tầng hầm còn thuyền rốt cuộc là ai? Và là kẻ như nào? Hắn đang âm mưu gì?
Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.
Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top