Chương 8
Tiết cuối cùng kết thúc, Vietnam cất sách vở vào cặp thì nghe có tiếng ai đó gọi mình. Vietnam quay đầu lại nhìn quanh chả thấy ai, nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác mà cái giọng nói của người đàn ông đấy càng lúc càng lớn, Vietnam sợ hãi lùi lại muốn tìm chủ nhân của giọng nói nhưng lại không thể biết là ai.
- Vietnam!! Vietnam!! Vietnam sẽ giúp Vietnam!!!
Đến lúc đâm phải Cuba và bị ngã thì giọng nói ấy mới dừng lại. Vietnam ngồi dậy nhìn quanh, giọng nói ấy đã dừng lại rồi.
- Vietnam, cậu không sao chứ? - Cuba nhìn Vietnam và đưa tay ra. - Cậu trông như đã thấy ma vậy.
Vietnam tự đứng dậy đi lấy cặp, Cuba ngơ ngác không hiểu bản thân đưa tay ra để giúp như thế thì có gì sai sao? Vietnam lại từ chối, cô còn không nhìn cậu lấy một cái nữa. Chắc là vẫn khó chịu về những hành động của Laos lúc trước, và bây giờ vẫn chưa có tâm trạng để kết bạn.
Vietnam chạy ra ngoài cùng Laos thì thầy ASEAN đã gọi Vietnam lại:
- Vietnam.
Vietnam giật mình nhớ ra bản thân bị phạt, cô đang định giải thích cho mình và Laos thì cô thấy may mắn khi bản thân chưa thốt ra được chữ nào.
- Vietnam, thầy UN nói rằng cha em đã từ chối để em chuyển đến trường đó học.
Trong vô thức Vietnam gật đầu:
- Dạ.
Thầy ASEAN quay lưng lại, không quên nhắc nhở Vietnam:
- Em nhớ công việc của mình và Laos mà.
Laos bây giờ cũng nhớ ra nên cả hai kéo nhau lên lớp bây giờ chả còn một bóng người, Laos thở dài về hội chị em ai nấy lo này. Dọn dẹp cái lớp này thôi chắc cũng gần một giờ rồi, dù là lớp nhỏ nhất trong tất cả các lớp học khác nhưng khối ASEAN còn có nhiều người đến từ khối khác học nữa mà.
- Bạn bè kiểu đấy! - Laos khó chịu nói.
Vietnam ném chổi cho Laos nói:
- Nè! Bắt đầu quét đi Laos.
Laos bắt lấy cây chổi và quét như mọi khi bị phạt khác, nhưng có vẻ mọi thứ không được yên bình cho lắm khi bất ngờ một cục giấy bay đến đầu của Laos.
- Ai! - Laos phản ứng rất nhanh liền hét lên.
Singapore nấp bức tường tiếp tục ném thì lần này hơi xui khi bị Laos phát hiện, cả hai lại bắt đầu công cuộc phá lớp phá trường của mình. Vietnam vẫn tiếp tục quét và không quên chừa lại số việc còn lại để Laos làm.
- Đã là rất real mà.
- Này Vietnam.
Vietnam quay đầu lại thì nhìn thấy Cuba.
- Này! Cậu chưa về à? - Cuba xuất hiện không khác gì con ma, Vietnam không sợ mới lạ.
- Xin lỗi, nhưng mà... Lúc nãy cậu ổn chứ?
- Này... - Vietnam ngơ ra một lúc và nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. - À! Lúc đó mình gặp ảo giác, chắc là mình cần đi khám bác sĩ rồi. - Vietnam cười nhìn Cuba rồi nói tiếp. - Mà bây giờ tâm trạng mình đỡ hơn rồi, nếu cậu muốn kết bạn cũng được.
Cuba hơi bất ngờ, có vẻ cậu chưa thể đánh giá Vietnam chỉ cái lần đầu tiên gặp mà. Cuba nói:
- Ừ, mà cậu cần giúp không? Có vẻ bạn cậu...
- Khoan! - Vietnam vội vàng ngắt lời Cuba, bởi vì cô cảm thấy một âm mưu gì đó ở đây, có phải Laos sắp xếp không nhỉ? - Thôi không cần đâu, xin mời cậu về và mai gặp lại.
Cuba bắt đầu thấy Vietnam đúng là một người khó hiểu ghê, nhưng cậu cũng chả biết nói gì mà rời đi luôn. Vì Cuba cảm thấy Vietnam đang không muốn nói chuyện vào lúc này, hay là tâm trạng lại tụt dốc rồi.
Sau một lúc, Laos quay lại thì Vietnam cũng làm xong một nửa rồi.
- Cậu về rồi thì làm nốt đi nha, tớ đói rồi bai!
Laos ngẩn ra nhìn Vietnam rời đi, như theo quen đáp lại một từ "bai". Lúc này Singapore lại xuất hiện để xả rác, Laos liền cho Singapore ăn hai cái chổi, có vẻ chưa đủ nên Laos tiếp tục cho thêm một cái hót rác nữa. Vietnam rời đi, Laos tức giận hét vào mặt Singapore:
- Đồ đáng ghét!!! Cút ngay!
- Khoan đã nào, tớ...
- Tớ sẽ bẻ gãy tay cậu ngay đó. - Laos nắm bàn tay lại chuẩn bị cho Singapore một đấm.
Singapore tóa hết mồ hôi lạnh, vội vàng chữa cháu:
- Để tớ làm thay nha.
Bất ngờ Laos thay đổi một trăm tám mươi độ, giọng trở nên dịu dàng hơn:
- Được.
Laos rời đi Singapore mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mà cậu bạn này không chỉ biết nói mà còn biết giữ lời hứa nữa. Nên Singapore đã làm hết số công việc còn lại.
Khi Laos ra đến cổng thì thấy xe của Vietnam cũng vừa rời đi, Laos chỉ biết đứng đó chán nản khi không thể về cùng Vietnam. Nghĩ lại về Singapore hay lừa mình, Laos vội vàng lên xem xem Singapore có giữ lời hứa hay không? Không giữ lời hứa là hại cả ba ngay.
- Tên đáng ghét này!!! Sao mình lại tin nó được nhỉ??!!!
***
Lúc này Vietnam cũng về đến nhà, Vietnam mở cửa đi vào cố gắng chạy thật nhanh thì bất ngờ bị ngất đi. Macau đã nhìn thấy hết, cậu hoảng loạn chạy đến chỗ Vietnam trong khi China ngồi đó hóng chuyện. Nhưng lạ là Vietnam đã tỉnh ngay.
Macau lo lắng nói:
- Vietnam! Em không sao chứ?
- Không ạ, em không sao, mà em thấy đói lắm rồi.
Taiwan nói:
- Chắc là do em đói quá đấy, lại đây ăn nào.
Giọng nói khó chịu của China lại vang lên:
- Tao đã nói rồi, tao chưa rời khỏi bàn ăn thì mày chưa được phép ngồi vào bàn ăn.
Bất ngờ Vietnam lại chả tỏ ra sợ hãi gì, cô đưa cặp cho người hầu rồi từ từ bước đến bàn ăn. China cau mày cảnh báo nhưng thái độ của Vietnam lại chả tỏ ra sợ hãi gì mà kéo ghế ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top