Chương 7
Laos nhanh nhẹ giơ tay lên ra hiệu cho Cuba nhìn thấy mình và nói:
- Ê Cuba, lớp của cậu đây nè.
Cuba đi đến chỗ Laos ngơ ngác hỏi:
- Sao hai cậu không vào lớp?
Vietnam có hơi xấu hổ trước câu nói của Cuba. Thật sự thì Vietnam là một học sinh gương mẫu và đây mới là lần thứ ba cô bị đứng đây, nên chưa quen bằng Laos khi hay bị đứng ngoài cửa lớp vì lí do chính là Singapore chơi dại trong giờ học.
Laos để ý phản ứng của Vietnam, liền đánh trống lảng:
- Thôi! Mà cậu học lớp này phải không?
Cuba gật đầu:
- Đúng vậy, chắc là lớp này. - Cuba nhũn vai chưa chắc lắm.
Vietnam lùi lại một bước mong rằng Cuba đi nhanh đi. Laos vẫn tiếp tục nói như đã quen nhau lâu rồi:
- Chính xác là lớp này mà, cậu vào đi! Mà xem bạn tớ xinh chưa này.
Đến đây Vietnam không nhịn được nữa rồi, cô ngay lập tức đá vào chân Laos một phát khá mạnh còn Laos vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, còn trong lòng đang muốn đá lại Vietnam một phát.
Cuba vẫy tay:
- Thôi, hẹn gặp hai cậu vào lúc ra chơi nha.
Vietnam gằng giọng:
- Cút!
Cuba rời đi không hiểu bản thân đã nói gì sai nữa, chỉ đành lặng lẽ rời đi vào trong lớp. Còn bên ngoài thì Vietnam và Laos bắt đầu cãi nhau ngay trên hành lang, làm ầm ĩ lên khiến thầy ASEAN phải đi ra quát lớn:
- Laos! Vietnam!
Nghe thấy giọng của thầy cả hai liền im bặt và tìm cách trốn tội, bằng cách đổ lỗi cho nhau. ASEAN bất lực vì không biết ai là người bắt nguồn của chuyện này, nên thầy chỉ còn cách phạt cả hai ở lại làm vệ sinh lớp thay tổ trực nhật.
Trước đi quay lại lớp để còn giảng bài thì ASEAN đã cản cáo Vietnam và Laos:
- Nếu hai em còn gây chuyện nữa thì thầy không chỉ phạt có vậy đâu.
Cánh cửa lớp đóng lại, Laos và Vietnam nhìn nhau thở dài vì phải lại lớp thêm vài phút nữa để vệ sinh lớp.
Khi tiếng keng vang lên thì Vietnam mới có thể đi vào cất cặp được, cô đặt cặp xuống ghế của mình úp mặt xuống bàn thở dài. Mọi người bắt đầu vây quanh hỏi liên tục về việc chuyển trường hôm qua, Vietnam mới nhớ ra.
Vietnam ngước đầu lên nhìn mọi người nói:
- À... Cái đó thì Laos kể đúng hết rồi đó, các cậu đừng thắc mắc gì nữa. - Nói xong cô lại úp mặt xuống bàn.
Lúc này có một giọng nói quen quen vang lên, Vietnam tò mò ngước đầu lên thì nhận ra là cậu học sinh mới. Cuba hỏi:
- Này tên cậu là gì vậy?
Vietnam nhau mày khó chịu hỏi ngược lại:
- Cậu hỏi làm gì?
- Rốt cuộc thì tớ đã nói gì sai chứ?
Vietnam vội vàng giải thích:
- Khoan đã khoan đã, không phải do cậu, do tấm trạng của tớ và nó được hình thành từ bạn thân tớ. - Vietnam nhìn sang chỗ Laos ngồi.
Laos không khó chịu mà quay sang nói Vietnam như đang trách cô bạn mình:
- Thôi nào Vietnam, cậu còn chưa mối tình đầu nữa kìa, giúp đỡ nhiệt tình thế rồi còn nói.
Vietnam đứng lên nhìn thẳng vào mắt Cuba:
- Được rồi Cuba, bây giờ tớ không có tâm trạng để kết bạn, xin hãy quay lại vào lần sau.
Ở cửa lớp, lúc này China đi qua cùng America thấy cảnh Vietnam đứng sát Cuba. Ngoài mặt China tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng, cảm giác khó chịu này lại khác. Cái cảm giác này không phải là do làm sai ý China, anh không tức giận, chỉ khó chịu và muốn lao tới tách Cuba và Vietnam ra ngay.
Vietnam khựng lại, cô đã cảm nhận được rằng China đang khó chịu, vì cảm giác này đã quá quen từ nhỏ nên Vietnam không thể nhầm lẫn được. Cô quay đầu lại thì thật sự là có thấy China vừa đi qua. Cô ngồi xuống úp mặt xuống bàn, Vietnam thật sự chả muốn đối mặt với China sau khi kết thúc buổi sáng nay. Hôm nay bị phạt nên cô sẽ về muộn hơn mọi người và về sau, nên việc nấp sau lưng Macau chả làm được nữa rồi.
Mải tập trung vào Vietnam quá China không để ý phía trước, cho đến khi đâm sầm vào ai đó mới thoát khỏi suy nghĩ, hình như là những suy nghĩ đang ghen tuông.
America khựng lại nhìn China, gã cúi đầu xuống hỏi:
- Này, mày ổn chứ?
- Mày tao trông ổn lắm hả? - Đứng dậy, tâm trạng khó vẫn chưa tan biến khi ánh Vietnam và Cuba hiện lên. Giây sau, China nhớ nhận ra bản thân đâm vào ai. - Xin lỗi, không sao chứ?
Nữ sinh kia không hề tức giận lại thấy vô cùng vui vẻ khi được crush đâm vào. China đưa tay đỡ nữ sinh đứng dậy. Trước phản ứng có phần xấu hổ của nữ sinh thì China chả quan tâm gì mấy, anh đỡ nữ sinh dậy rồi rời đi cùng America luôn.
- Mày ổn chứ? - America hỏi.
Tâm trạng của China vẫn chả khá lên tí nào, anh khó chịu nói như hét vào mặt America:
- Ổn! Được chưa? Hỏi lắm!
America vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Thế thì trả tiền đi.
- Chiều! Bây giờ không có tâm trạng! - Nói xong còn hừ lạnh một cái, chả thèm để ý để ý đến America nữa. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh Vietnam sợ hãi tối qua, mà sao đáng yêu thế nhỉ? - "Mình điên thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top