Chương 6

Khi mặt trời đã lên từ khi nào, cả nhà đều bận rộn chuẩn bị đến trường thì chỉ có mỗi Vietnam và China là hai người duy nhất còn đang say giấc. Trong phòng của Vietnam, cô vẫn mơ về quá khứ nhưng rất mơ hồ, chỉ nghe được những giọng không thể biết là của ai.

- Vietnam, mấy giờ rồi em còn ngủ vậy? Dậy còn...

Một ai đó cứ lay lay Vietnam mãi, cô mệt mỏi mở mắt thì nhìn nhầm Macau thành một chàng trai khác có gương mặt giống mình.

Vietnam giật mình lăn về phía bên kia của giường và hét lớn, Macau cũng giật mình trước phản ứng của Vietnam. Cậu lùi lại vài bước theo phản xạ tự nhiên, còn Vietnam thì vẫn nghĩ mình đang mơ đến khi đầu đâm vào bức tường.

- Đau quá ~ chắc còn đau hơn cú đấm của anh China mỗi sáng nữa.

Vietnam ôm đầu đau đến ứa ra nước mắt, cô ngồi dậy nhìn lại hóa ra là Macau.

- Vietnam à, em đã mơ thấy gì vậy?

Vietnam bỏ tay ra khỏi đầu mình nhìn Macau trả lời:
- Em nhìn anh như bản sao khác giới của em vậy.

Macau cười:
- Anh màu xanh mà, em nhìn kiểu gì mà màu đỏ vậy? - Macau đặt điện thoại mới xuống tủ đầu giường nhắc nhở Vietnam. - Sắp muộn rồi đấy, em nên dậy đi, mà điện thoại em nè, dữ liệu có hết rồi đấy nhé.

- Vâng.

Macau rời đi, Vietnam liền lao đến cái điện thoại và tìm số của Laos.

- Vietnam? Cậu chưa đến trường à?

Vietnam bắt đầu than thở:
- Laos ơi ~ làm sao đây tối qua tớ chưa kịp đụng vô sách vở nữa.

Laos lại tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết nói:
- Vậy thì tốt! Ra ngoài đứng với tớ nha bạn thân.

Vietnam rời khỏi giường đi đến nhà vệ sinh, tay phải vẫn cầm điện thoại và tay trái làm những việc còn lại:
- Cậu có cả đống năng lượng mà cậu dùng nó để làm gì rồi vậy?

Laos thong thả đáp:
- Xây mộ cho Singapore.

Vietnam lấy bàn chải ra khỏi miệng trêu chọc Laos:
- Vẫn chưa tỏ tình à? Cặp này đẹp lắm đó.

Bất ngờ Laos khó chịu hét vào điện thoại, làm tai Vietnam suýt nữa là không dùng tiếp được:
- Đâu phải cứ trêu nhau là yêu nhau!!! Mà cậu là người ngoài hành tinh à? Cậu có bao nhiêu tay thế?

- Hai tay thôi, nhưng mà làm vừa làm vừa nói chuyện vẫn được mà. - Lúc Vietnam mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì cái đầu lại trở nên đau nhức. - A!

Nghe tiếng bên kia thôi, Laos đã cảm nhận được rằng nó đau đến mức nào rồi.

- Cậu ổn chứ?

Vừa hỏi xong Vietnam không trả lời lấy một từ mà ngay lập tức tắt máy luôn.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của China khiến Vietnam rất sợ hãi, cô muốn chạy nhưng chân lại cứng như đá không thể di chuyển được. China nhìn Vietnam mà tròn mắt không thể tin nổi, trong đầu bỗng nhớ ra cô gái tối qua bản thân làm quen, anh liền im lặng rời đi không nói gì trong sự xấu hổ không thể tả nổi. Chỉ mong chưa từng có ai nhìn thấy cảnh đó là được.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại lòng Vietnam mới thấy nhẹ nhõm hơn, cô liền bước thật nhanh rời khỏi đó và bám theo Macau vì sợ vô tình gặp mặt China lần nữa.

Trong nhà vệ sinh, China lấy nước lạnh về rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn, anh mong rằng những điều bản thân nhớ không phải là sự thật, nhưng China cứ tự nói với bản thân là do Vietnam quá giống thôi. Nhưng mà cứ nghĩ đến tối qua, hình ảnh của Vietnam lại xuất hiện, muốn nghĩ người khác cũng không được.

Khi China vẫn mắc kẹt trong nhà vệ sinh thì những người còn lại đã chuẩn bị lên xe đến trường rồi. Vietnam vẫn luôn bám sát Macau, mắt không ngừng nhìn quanh. Macau có để ý, cậu an ủi Vietnam:
- Không sao đâu Vietnam, nếu có chuyện gì thì qua lớp của anh, Taiwan đã nói rồi mà, em không phải đối mặt với anh ấy một mình đâu.

Vietnam gật đầu:
- Vâng.

Khi đến trường thì cũng gần vào lớp rồi, Laos vẫn xông tới làm cả hai ngã lăn ra đất nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Sau khi đỡ nhau dậy thì Laos hỏi:
- Sao lúc đó cậu tắt máy mà không nói gì vậy?

- Tớ... Anh China không cho tớ dùng điện thoại khi ở trong nhà vệ sinh.

Laos gật đầu vẻ hiểu biết đoán:
- Thế là anh ấy xuất hiện trước mặt lúc cậu đang gọi cho tớ?

- Ừ.

Cả hai đứng đó nhìn nhau im lặng rồi Laos kéo Vietnam ra cổng trường để mua đồ ăn sáng, dù Vietnam có thể ăn sáng ở nhà nhưng mà đồ cổng trường khiến cô không thể nào không ăn được.

Laos nói:
- Đi!

Laos kéo Vietnam đến một quán ăn nhỏ.

- Này, cậu biết gì chưa?

Vietnam nhìn Laos trong khi miệng vẫn ngậm cả miếng bánh cuốn dài. Đầu Vietnam hơi nghiêng ngụ ý bản thân đang lắng nghe đây.

- Lớp chúng ta có học sinh mới đó, cậu ấy đẹp trai lắm đó. - Laos liếc mắt qua Vietnam.

Vietnam lắc đầu từ chối:
- Thôi nha, phải nhìn thấy tận mắt mới biết được, mà... - Vietnam híp mắt nhìn Laos. - Đúng vậy, cả hai đều mê trai mà nhưng... - Cô nhếch mép cười liếc nhìn Laos. - Mà cậu vẫn mê Singapore hơn nhỉ?

Laos khó chịu lắc đầu:
- Không! Cậu ấy đã xác định gì với tớ đâu, chỉ là bọn tớ là bạn từ nhỏ thôi!

Trong không khí vui vẻ đó thì tiếng keng vang lên khiến cả hai sừng sờ và mới vội vàng ăn bữa sáng thật nhanh, nhưng mà đâu có kịp gì nữa khi cả hai vẫn phải đứng ngoài cửa lớp vì đến muộn. Khi Vietnam thấy chán nản vì vào lớp muộn, thì Laos lại rất phấn khích vì có thể trốn việc kiểm tra bài cũ.

Từ xa một dáng người cao lớn bước từ từ đến, đó là học sinh mới còn đang tìm lớp của mình. Laos nhìn phát là nhận ra ngay học sinh mới của lớp mình chính là Cuba đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top