Chương 5
Cả người Vietnam vẫn tiếp tục bị kéo đi, cô sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bằng cách nào khi đứng dậy còn là việc bất khả thi nữa. Thì Vietnam biết phải làm sao được đây.
China nhìn thẳng vào mắt Vietnam rồi giọng ngọt nói:
- Này cô gái ~
Vietnam im lặng không biết phải nói gì trong cái tình huống như vậy, thật thì China có bao giờ dùng giọng như vậy nói chuyện với cô bao giờ đâu. Luôn luôn là dùng giọng lạnh lùng hoặc là pha chút tức giận nữa.
Vietnam gắng đứng dậy nhưng tệ thay khi cô quên mất là chân vẫn còn ướt, kết quả là Vietnam ngã về phía China. Vietnam lo sợ ngước nhìn China thì ngỡ ngàng khi thấy biểu cảm tươi cười đó, anh giúp Vietnam đứng dậy.
- Em không sao chứ cô gái? ~
- Anh China, anh có nhầm em với ai không?
China dùng tay nhẹ nhàng vén tóc Vietnam, để lộ rõ ràng biểu cảm đang vô cùng khó hiểu rất đáng yêu của Vietnam.
- Anh biết chứ ~ cô gái xinh đẹp mà anh từng gặp ~
Vietnam bối rối không thôi chợt cô nhớ ra là China say rồi, nên cho dù cô cố gắng nói gì cũng khó mà để China hiểu được.
- Anh đang say, anh China.
China kéo Vietnam lại gần mình hơn, cô suýt nữa ngã, phải lấy tay chống xuống ghế mới có thể đứng được. Bốn mắt càng lúc càng gần nhau hơn nữa, Vietnam thấy hơi sợ khi nghĩ đến cảnh anh tỉnh dậy vào ngày mai. Anh biết anh sẽ vô lí làm gì cô tiếp đây.
China dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Vietnam, ánh mắt vẫn mơ hồ chả biết đâu là thật, anh nói:
- Không biết cô gái ~ xinh đẹp như em ~ đã là hoa có chủ chưa nhỉ? ~
Giọng Vietnam dần dần trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết:
- Anh China thả em ra đi, em là Vietnam đây mà.
Nhưng mà đâu có tí lời nào lọt vào tai China đâu, cái nào muốn anh nghe thì anh còn không thì anh bỏ ngoài tai.
- Tôi làm sợ rồi nhỉ? ~
Nói vậy rồi nhưng tay Vietnam vẫn được China nắm lấy nhưng không làm cô đau như sáng nay, lực tay nhẹ nhàng hơn nhiều giống như sợ cô đau đúng hơn. Nhưng Vietnam quan tâm gì? Điều cô quan tâm là đến sáng mai China sẽ phản ứng như nào khi nhớ về chuyện này thôi.
Gần đó Taiwan xuống uống nước thì bắt gặp cảnh này, rất giống cảnh cặp đôi đang ấn ái với nhau vô cùng. Nếu là anh em ruột thì nó đáng cười, nhưng đây không phải nên việc China yêu Vietnam có thể bình thường nếu mối quan hệ với nhau cũng bình thường.
- Anh China điên rồi đấy à? Đi gọi anh Macau mới được. - Nói xong Taiwan chuồn nhanh trước khi bị China phát hiện.
China vẫn tiếp tục công cuộc tán tỉnh Vietnam:
- Không biết làm thế nào để có được em nhỉ? ~
Càng nghe mà cả người Vietnam càng nổi nhiều da gà hơn. China bắt đầu đứng dậy rồi ôm lấy Vietnam, sau đó nhắm mắt lại ngủ luôn. Do không chuẩn bị trước mà cả hai ngã ngay xuống sàn. Cả người Vietnam vô cùng đau, nhưng điều đầu tiên là rời đi, tiếc là cô không thể khi China ôm rất chặt.
Lúc này Macau xuất hiện:
- Vietnam?
Vietnam khẽ nói:
- Anh Macau, anh China say rồi.
Giờ thì Macau hiểu sao China không biết người trước mặt mình là Vietnam rồi, cậu đến cùng Taiwan kéo China dậy. Vietnam đang vô cùng sợ hãi, cô ôm lấy Taiwan trong run rẩy. Trước hành động của Vietnam, Taiwan thấy có hơi khó chịu, nhưng khi nhận ra cô đang sợ thì Taiwan mới hiểu.
- Em không sao chứ?
- Em sợ quá, lỡ như sáng mai anh ấy nhớ ra thì sẽ phản ứng thế nào?
Đối mặt với một Vietnam sợ hãi yếu đuối khác ngày thường, Taiwan đã bị lay động ngay:
- Không sao đâu, em không phải đối mặt với anh ấy một mình đâu.
Vietnam vẫn sợ hãi vùi đầu vào lòng Taiwan. Macau thấy Vietnam như vậy thì muốn đến an ủi nhưng cậu đang phải đỡ China đây rồi. Macau bảo Taiwan đưa Vietnam về phòng, còn cậu thì đưa China về phòng.
Vì không muốn Taiwan hay Macau quá lo lắng mà Vietnam giả vờ ngủ cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới mở mắt nhìn lên trần nhà muốn lấy điện thoại ra để quên đi chuyện vừa rồi thì nhớ ra nó đã tan nát từ trưa nay rồi. Vietnam thở dài, cô nghĩ về Qing, tự hỏi sao cha chiều mình thế? Vì cô nhỏ nhất nhà sao? Cũng có lí thôi.
Vietnam xoay người sang một bên nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Vietnam nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ, nhưng lại chả biết ai đã nói ra câu đó.
- Chào mừng con đến với cuộc đời Vietnam, tên con sẽ là Vietnam.
- Vietnam làm chính mình đi, để anh bảo vệ Vietnam cho.
- Mạnh mẽ lên để còn cứu ta, mẹ con ác như sư tử đấy.
- Em chưa có ngủ.
- Haha chúc mừng cha một vé nằm ngoài sofa.
- Đúng vậy, ta dại quá rồi.
Vietnam muốn nhìn thấy những người đang nói nhưng cô lại không thể mở mắt được, lúc này có tiếng mở cửa của ai đó đi vào.
- Chị ấy ổn rồi chứ?
- Chị không sao, và Vietnam vẫn ổn.
- Để xem nào, cháu lớn nhanh rồi gia nhập đoàn đội với chú nhé.
- Em lúc nào cũng vậy, nó còn nhỏ mà, sau này nói sau, thế em có định nhận con nuôi không đấy?
- Em chưa chắc nữa sau này mới biết được. Này Vietnam, lớn nhanh nha, chú muốn nhìn thấy cháu khi trưởng thành lắm rồi.
Rồi tiếng cười rộn vang khắp căn phòng nhỏ này, có lẽ là bệnh viện vì Vietnam mới sinh ra mà. Vietnam chả thể nào biết đó là ai, cô rất muốn nhìn thấy mẹ. Mà trong kí ức của Vietnam, cô chưa từng nhìn thấy được hình ảnh của mẹ thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top