Chương 43
China lấy áo khoác của anh cho Vietnam. Ít ra cũng đúng năm giờ chiều, Vietnam làm một tờ giấy mới dán nó vào giữa hai mắt rồi mới gõ cửa phòng Cuba. Nhìn Vietnam tới khiến cậu rất vui vẻ. Vừa vào, Vietnam đã nắm lấy tay Cuba rồi nhìn thẳng vào mắt Cuba, cậu không hiểu gì nhưng mà kiểu này có hơi ngượng ngùng. Khi bốn mắt nhìn chằm chằm nhau như này.
- Chị ấy muốn gặp cậu.
Ngay sau đó, Cuba đã chứng kiến đôi đồng tử đó chuyển thành màu đỏ.
- Cuba. - Đông Lào nói. - Người em tỏ tình là chị chứ không phải Vietnam.
Cuba ngỡ ngàng, hóa ra người cậu yêu là Đông Lào chứ không phải Vietnam. Sau đó, Cuba cũng đã hiểu sau khi Đông Lào giải thích về tình hình hiện tại, nhưng dù sao thì Cuba cũng biết về tình hình hiện tại, chỉ là từ trước tới giờ cậu, cứ nghĩ rằng cô bị đa nhân chứ không phải theo kiểu tâm linh này.
Khi nghe tin Đông Lào sắp rời đi cậu đã ôm chầm lấy chị. Kể cả bây giờ biết Đông Lào lớn tuổi hơn mình, nhưng mà bây giờ đang là cơ thể Vietnam, nên cậu có thể xoa đầu hay hôn trên trán Đông Lào.
- Không thể tin nổi...nhưng...chị...yêu chị...
- Nhóc con! Chị đồng ý em sẽ là em rể của chị nha. - Đông Lào tinh nghịch véo má Cuba.
- Em không yêu Vietnam, dù bạn ấy rất tốt, nhưng không giống kiểu người em thích. - Cuba nắm lấy tay Đông Lào, đặt bàn tay đó lên má mình. - Vậy nên...kiếp sau không có được chị thì em sẽ nghe lời chị nhé!
- Được rồi...
Cảnh thân mật Cuba ôm eo Đông Lào, một tay Đông Lào đặt lên má Cuba và bốn mắt nhìn nhau một cách thâm tình đã bị Brunei nhìn thấy. Brunei không dám tin, rõ ràng cậu và Vietnam đã xác định quan hệ từ trước mà tại sao bây giờ lại như này. Brunei không di chuyển được, con tim cậu đau nhói không dám tới gần hơn con dao đang đâm thẳng vào trái tim mình.
Brunei không nhìn nổi nữa khi Đông Lào và Cuba đã chạm môi, cậu đã chạy đi. Bất ngờ Vietnam tỉnh lại đẩy Cuba ra.
- Tại sao...cái quái gì vậy Cuba!!!
Cuba giật mình nhớ ra đây là cơ thể của Vietnam.
- Tớ rất xin lỗi!
- Nụ hôn...thứ ba của tớ...
Liên tục bị hôn, Vietnam tức giận tát thẳng mặt Cuba. Rồi quay trở về xe, China đang chờ đó liền bị Vietnam tát cho phát nữa. Lúc chuẩn bị lên xe lại thấy America đang bị UK hỏi tội, nhớ tới nụ hôn đó cô lao tới đấm cho America bay mấy cái răng.
- Trời ạ! - Vietnam sợ hãi khi không thể nổi Đông Lào lại luyện tập nhiều đến vậy. - Cháu không cố tình đâu. - Vietnam chạy về xe ngay.
China nhìn cảnh đó mà cười khoái trí sau đó phóng đi luôn. Vietnam thấy hơi lo lắng nhưng mà thấy mình chưa tống gã vào tù vì tội làm nhục mình là còn may.
- Cha còn chưa làm gì anh, ý anh là đuổi anh ra khỏi nhà đấy.
- Được rồi! Anh bớt nói lại đi! - Vietnam tức giận. Lần đầu thấy bản thân bạo lực như vậy, cô không dám tin.
China cười nhẹ an ủi:
- Với lại em còn là con cưng của ổng nữa mà.
Vietnam hừ lạnh, thấy cách China nói chả thấy vui tí nào. China vẫn mỉm cười khi anh cảm thấy lâu rồi mới gần Vietnam như vậy. China liếc nhìn Vietnam qua hình bóng ở cửa sổ, anh không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài khi thấy em gái buồn như vậy.
Trở về nhà, Vietnam bỗng nghe tiếng điện thoại, cô nhìn xung quanh thì thấy China đang cầm liền giật mình lấy ngay, rồi giật lấy và thuận tay nhấc máy.
Vừa nhấc máy, Laos đã hỏi rất lớn vì hoảng loạn vô cùng:
- Cậu đã hôn Cuba?!!!
Vietnam và China nhìn người làm quanh nhà mà không biết phải nói làm sao, may mà Qing ở đây vì sẽ khó xử hơn nữa.
- Khoan đã nào...
- Hai cậu...đã xác định...hay cậu trap à?!!
- Không!!!!
Nghe tiếng Vietnam hét từ bên kia, Laos mới giật mình tỉnh lại mà bình tĩnh hơn và nói nhỏ lại:
- Brunei...cậu ấy đang khóc nhiều lắm đấy.
- Hãy nghe Cuba giải thích nhé! Và tim cậu ấy vì tối nay là chị ấy đi rồi!
- Chị ấy?!
Thấy mình đã lỡ miệng Vietnam chỉ quay lại phòng để giải thích thật chi tiết và dễ hiểu.
- Nghe khó tin đấy!
- Tớ biết mà...
- Cậu cũng phải để ý các hành động lạ của tớ rồi chứ.
Khi màn đêm bao phủ lấy tất cả. Cuba nằm trên giường mãi không ngủ được, mối tình đầu chưa bắt đầu đã phải kết thúc, cậu cuộn tròn trong chăn không biết phải trách ai được. Trách chị ấy đã xen vào cuộc sống mình sao? Trách bản thân đã lỡ yêu và để nó mất kiểm soát sao?
Ngồi đó, Cuba chỉ biết khóc một mình đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Cuộn tròn trong chăn như đứa trẻ con cần giúp đỡ.
- Cuba...
Cuba giật mình tỉnh dậy thấy Đông Lào. Hay đúng hơn chỉ là một hình bóng mờ ảo, nhưng mà Cuba vẫn có thể nhìn ra được, đôi mắt nổi bật đó.
- Tưởng...chị đã đi...?
- Chị không muốn đi, đến ôm chị đi, chúng ta sẽ cùng đi nha!
Cuba định đưa tay ra thì khựng lại.
- Cùng đi?! Đi đến đâu? - Cuba thụt tay lại ngay. - Em còn cuộc sống...không biết nữa, nó quá khó lựa chọn.
Cuba ôm mặt khóc. Đông Lào thấy vậy, đi tới ôm cậu vào lòng an ủi.
- Không sao, chị không trách em nếu em quên đi, chị muốn em vui vẻ...
Sau một lúc im lặng, có ánh sáng gì đó. Đông Lào dần biến mất theo ánh sáng vàng đó dần lớn dần. Cuba vội vàng nắm lấy tay Đông Lào mà quá muộn, tất cả biến mất chỉ còn lại cái ánh nắng vàng của ngày mới.
- Giấc mơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top