Chương 40
Linh hồn Đông Lào tạm thời rời khỏi cơ thể Vietnam, nhưng chị không thể cách quá xa Vietnam, dần dần khoảng cách đang bị rút ngắn khiến chị không thể rời khỏi tầng hầm này được. Đông Lào tìm được một lọ mực, chị viết lên tường trả lời "là Đông Lào" Đông Lào viết liên tục "mẹ đã lập ra một giao ước chị không thể rời khỏi em, nhưng quá trình nó quá lâu, chờ em đến tuổi bây giờ chị mới có thể điều khiển cơ thể em, chị đã cố gắng bảo vệ em nhưng chị không làm được, chị xin lỗi" bên cạnh còn có một con mắt chảy mực như đang khóc.
Vietnam không dám tin, nhưng mà những điều xảy ra rồi khiến chị không thể không tin được. "Vâng, chị có thể kể thêm tại sao tối hôm đó em đã ở bên ngoài không" "chị thích bạn của em, nó tên Cuba, chị xin lỗi chị chưa bao giờ được như vậy chị quá kích kỷ..." "không sao đâu ạ" "giờ em ổn hơn chưa" "rồi ạ, em không sao rồi ạ, cảm ơn chị, em không trách chị đâu" Vietnam đang quá mệt mỏi để trách ai đó, cô nằm xuống. Chưa bao giờ trải qua chuyện này, thể lực không đủ khiến cô ngất đi lần nữa. Sau ba ngày, chỉ có uống nước, vì cô không thể tìm thấy một thứ đồ ăn nào dưới này.
Chỉ uống tròn ba ngày, Vietnam không quen làm cô không tỉnh dậy lại vào ngày thứ ba và đã như vậy nửa ngày. Tới tối, China mở cửa tầng hầm nhìn thấy cô bất tỉnh lại lạnh lùng ra lệnh cho người hầu đến kiểm tra, vì không ai dám chịu trách nhiệm chỉ có người hầu thân với Vietnam nhất sẵn sàng lên kiểm tra.
- Tiểu thư... - Giọng cô ấy run run. - Thiếu gia...tiểu thư cần đến bệnh viện ngay!
- Vậy thì đưa nó đi đi. - Anh đáp.
Ngày thứ năm Vietnam tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng mặt trời và một căn phòng thật sự, cô cuối cùng cũng thấy bình tĩnh hơn. Thấy bát cháo còn ấm bên cạnh, Vietnam lấy ăn luôn, cô ân ngấu nghiến và cầm bát lên húp như đang ăn súp rồi để thìa ở một bên. Uống xong chỗ cháo đó, Vietnam nằm xuống nghỉ ngơi một lát rồi bỗng có tiếng nói chuyện của China và bác sĩ bên ngoài. Vietnam chăm chú lắng nghe, thì giật mình khi China bảo kệ cô, không cần điều trị nữa. Vietnam không muốn về nhà, nên đã trốn chui ra cửa sổ và trốn ở đó.
- Nó đâu rồi? - China ngỡ ngàng khi phòng bệnh không có ai, anh gào lên hét gọi vệ sĩ đi tìm cô. Xong China nhìn về phía cửa sổ.
Khi China rời đi, Vietnam chạy thang bộ xuống tầng hai rồi nhảy xuống từ cửa sổ. Cô tìm đường vắng vẻ để chạy thì bất ngờ va vào một người đàn ông, ông ta nhìn Vietnam bới một ánh mắt ham muốn. Cô định quay đầu chạy đi thì bị giữ lại. Ngay sau đó một cái gậy đập mạnh xuống gáy người đàn ông.
- Không sao chứ? - America nhìn Vietnam hỏi.
Thấy được một nơi để dựa vào, Vietnam nhào vào lòng America, cô sợ hãi run rẩy.
- Giờ em ổn rồi...rồi... - Vietnam bám chặt vào America không rời.
- Em sao vậy? - America lo lắng bế Vietnam lên xe, gã dịu dàng lau nước mắt cho cô.
- Em đến ở với anh một thời gian được không? Đến khi nào cha em về, em sẽ đi ngay mà. - Vietnam kích động nói nhanh, hơi run rẩy.
- Được. - America hôn lên trán Vietnam. Vừa làm xong khiến gã giật mình, nhìn lại đây không phải là SouthVietnam, không được phép làm tự tiện như vậy.
- Vâng.
Vietnam ngồi đó, cô vẫn sợ hãi, vì mới tỉnh dậy mà sức khỏe chưa hồi phục nên cô dễ dàng ngất đi. China rất hoảng, anh đã bảo người đi tìm nhiều nơi mà chưa có kết quả gì. Chưa biết đó là Vietnam hay Đông Lào nhưng mà Qing sẽ giết anh mất. Bây giờ, America đối xử với Vietnam rất tốt như cách anh đang đối xử với SouthVietnam.
Vietnam không nói gì, cô thấy viên có chỗ để ở đã rất tốt rồi. Đông Lào hiện tại cứ nghỉ ngơi một thời gian dài, nên bây giờ Vietnam phải tự sinh tự diệt.
- Sẽ không ai tìm thấy em ở đây đâu, anh sẽ chăm sóc em.
- Sau nhiều ngày không tìm được Vietnam, China tức giận và tuyệt vọng, chỉ mong rằng Qing không về để giết anh ngay thôi.
Vào một tối nọ, khi China ngủ quên ở bàn học, khi có ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống thì anh đã nhận được địa chỉ và tình hình hiện tại khiến anh rất sốc mà đi tới ngay.
Tại căn hộ của America, Vietnam đang ngủ dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của America. Gã nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh thì có ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho anh nhìn rõ hơn cơ thể, sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của cô hiện tại. Gã không nhìn thêm nổi nữa rồi, đã lâu rồi gã không tiếp xúc thân mật với các cô gái làm phục vụ rồi. Bây giờ gã không phải America nổi loạn bình thường của ngày xưa nữa, mà là một người sắp qua tuổi vị thành niên và đã sa vào các tệ nạn xã hội được một thời gian dài.
Gã cúi xuống ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn bộ đồ ngủ rách nát đó đã giúp gã gắm được rất nhiều vẻ đẹp của cô. Bàn tay bắt đầu vô thức chạm vào rồi nắm lấy và di chuyển từ trên xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top