Chương 4

Macau lao vào giữ tay China lại nhưng sức cậu làm gì mà đọ được sức của anh cả trong nhà chứ, cậu chỉ còn việc cố gắng thuyết phục China bằng lời nói thôi:
- Em ấy không mách thật mà anh!

Vietnam sợ hãi chả thể nào nghĩ được gì mấy, nếu cô thừa nhận thì China có nhẹ tay không nhỉ? Cánh tay dường như đã đỏ lên vì China nắm rất chặt, lúc này điện thoại của Vietnam lại vang lên. Người gọi đến là Qing, thấy được phao cứu sinh, Vietnam dùng tay còn lại để nhấc máy.

Đầu dây bên kia ngay hiện lên giọng nói tức giận và bất lực của Qing:
- China! Ta không hiểu sao con tính đánh Vietnam, nhưng tin nhắn ta gửi cho con chỉ để nhắc nhở thôi.

Chả muốn biết, China hất Macau ra và cầm lấy điện thoại và đập tan nó luôn. Điều mà anh định làm không phải như mọi khi là cho Vietnam một cái tát, mà chỉ là thả tay cô ra. Nhìn China rời đi rồi, Vietnam đi đến chỗ Macau đang ngồi trên sàn.

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi.

Macau có hơi khó hiểu về việc Vietnam xin lỗi:
- Anh không sao, tại sao em lại xin lỗi?

- Tại em chứ, nếu không phải vì giúp em mà anh phải xen vào chuyện này.

- Anh không sao cả, mà chả phải tại ai cả, mà anh còn chưa kịp mách cha nữa.

Vietnam lắc đầu:
- Không, xin anh đừng mách cha, đây là do em mà.

Macau đứng dậy nói tiếp:
- Anh sẽ không mách được chưa? Mà cũng không phải tại em, bọn anh không có đánh nhau, hôm nay anh ấy có vẻ không có tâm trạng để đánh nhau tí nào.

Vietnam ôm lấy Macau, nhưng đằng sau cô lại hiện lên một ánh mắt rực lửa của China:
- Anh không sao là tốt rồi, mà... Anh cũng không cần xen quá nhiều vào chuyện của em nữa là được.

Trước những câu nói của Vietnam, Macau chỉ biết cười trừ xoa đầu cô.

- Mà em đói chưa? Bữa trưa của em vẫn còn ở dưới đấy.

- Em xuống ăn ngay đây.

***

Một buổi trưa qua đi thật là nhanh, nhất là cả buổi China không ở nhà. Vietnam mới cảm thấy yên tâm khi ở trong nhà được, đôi khi thì Vietnam sẽ đến nhà của Laos ở nếu như Qing không ở nhà quá lâu. Nhưng đến bây giờ Vietnam mới biết Macau quan tâm mình thế, cô mới yên tâm ở nhà.

Trong nhà vệ sinh, Vietnam lau khô người nhận ra bản thân thấy nhầm áo thành váy rồi. Vietnam mở cửa ló đầu ra gọi to:
- ANH MACAU!!!

Macau còn đang trong phòng làm bài tập đến buồn ngủ thì bị giọng hét của Vietnam làm cho giật mình, đầu đập ngay vào cái kệ để sách ở trên. Nhưng rồi nhớ ra tiếng hét của Vietnam, cậu vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét mà địa điểm hơi lạ.

Đứng trước phòng tắm, Macau ngại ngùng gõ cửa hỏi:
- Vietnam, em ở đó à?

- Cho em mượn áo! Em hết áo rồi!

Macau có hơi bất ngờ, cậu hỏi:
- Sao em hết áo được?

Vietnam trong nhà tắm liền nghĩ ngay đến hôm trước đi bơi, rồi rơi vũng bùn khi đang cùng đám bạn đi trải nghiệm thực tể, hay là bóng sơn của bọn nhỏ. Còn rất rất nhiều nữa, nên bây giờ Vietnam mới chả còn áo để thay.

- Tại mấy hôm nay em xui quá.

Lúc sau Macau lấy áo trắng của mình cho Vietnam mặc, vì cậu là anh ba trong nhà nên cái áo này đã dài hơn đầu gối Vietnam rồi. Nhìn mà cậu phụt cười luôn.

- Nhìn em buồn cười lắm đó!! Hahaha..!!

Vietnam khó chịu đánh nhẹ vào cánh tay Macau:
- Anh thôi đi, sao em lại thấp đến chứ??

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Macau thì quay lại phòng làm bài tập tiếp nên Vietnam đi mở cửa. Ra đến cửa, Vietnam đã bị America cười vào mặt vì mặc cái áo này, và vì cái chiều cao mới đến thắt lưng America.

- Em thấp thì sao? Mà anh tìm anh China thì anh ấy đã ra ngoài rồi!

America cố nhịn cười để nói lí do mình đến đây:
- Anh mày say rồi nè, cẩn thận mà đưa cái thằng này đi đi. - America bắt đầu càu nhàu. - Đã say rồi còn uống tiếp nên anh mày nợ chút tiền tao đó.

- Anh đi mà nói với anh ấy đi, anh ấy có bao giờ tin em đâu.

Bất ngờ cả người China ngã xuống làm Vietnam suýt nữa là ngã ra sàn rồi. May mà Canada có đỡ lấy giúp Vietnam. America tiếp tục cà khịa Vietnam khiến cô tức muốn hộc máu luôn, nhưng tất cả sức lực đều để đỡ China mất rồi. Ít là trước khi về thì gã có biết đóng cửa.

Vietnam khó chịu lẩm bẩm:
- Thấp thì sao chứ? Mình mới cấp hai thôi mà, mấy anh ấy đã học đại học rồi!

Ngước nhìn China, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Vietnam cố gắng đưa China lên ghế sofa, may mà cô không bị ngã trên đường đi đến ghế. Cảm giác đi đến cái ghế thôi mà Vietnam thấy giống như là leo núi không bằng.

Vietnam ngồi trên ghế nghĩ thầm:
- "Biết thế lúc nãy kéo anh Macau xuống cùng!"

Cô quay sang China xem thế nào, nhìn như sốt thì đúng hơn đấy. Đột ngột China mở mắt làm Vietnam giật cả mình rụt tay lại, China ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ hồ chả biết đâu là thật đâu là ảo. Ánh mắt anh nhìn Vietnam thì có nhận ra em gái mình, không phải thái độ tức giận gì cả.

Vietnam thót tim chuẩn bị đi ngay thì tay bỗng được nắm lấy và kéo lại. Chả kịp phản ứng gì cả, Vietnam trượt ngã ngay vì bên chân chưa khô hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top