Chương 39
Tối hôm đó Vietnam đã khóc, cô khóc trong âm thầm, cô không muốn ai thấy mình đang khóc như này. Vietnam khóc vì sợ hãi, vì bất lực sau khi chiếc điện thoại bị lấy đi. China đã thấy tiếng cô nói chuyện với Laos.
Nhắm mắt lại trong giấc ngủ, Đông Lào dần tỉnh dậy, chị rất tức giận mà lao ra ngoài đến thẳng phòng của China. Chỉ là mỗi tội chị không biết phòng China đâu nên đã xảy ra một số tình huống mà chị thấy hơi nhục. Đến lúc tìm đến phòng của China lại không thấy anh đâu. Đông Lào đi kéo chăn lên, chỉ thấy đống chăn gối. Bất ngờ China xuất hiện từ đằng sau tát thẳng vào mặt chị.
Choáng váng một lúc, Đông Lào liền đá cho China một cái để anh nằm trên sàn. Biết đây không còn là Vietnam, China không nhường nhịn gì nữa, anh dùng hết sức mình mà tấn công vào Đông Lào trong cơ thể Vietnam. Lâu không đánh nhau, cơ thể của Vietnam dần yếu đi. Lúc bị đá bay qua phòng, Đông Lào tuyệt vọng với bản thân.
- Đúng là không có anh Mặt Trận thì mình vô kỷ luật. - Đông Lào nghĩ trong đầu.
Chưa kịp đứng lên, Đông Lào đã bị China tóm lấy cổ áo đập mạnh cô vào tường. Dù cơn đau này không là gì, nhưng chị đang lo lắng cho Vietnam khi cô tỉnh lại sẽ rất đau. Chưa nghe được tiếng xương gãy, Đông Lào thấy bản thân còn may mắn phần nào ở hoàn cảnh hiện tại.
- Mày không phải Vietnam, đừng nghĩ rằng giống nó thì tao nương tay!
- Chỉ là linh hồn thôi! Còn thể xác vẫn là của nó! Nhẹ tay thôi! Không là ngươi sẽ hối hận! - Đông Lào cố gắng cứu lấy em gái mình, chị không hẳn là có quyền quyết định chuyện Vietnam sẽ tỉnh dậy hay ngủ mãi. Nếu như cơ thể thấy Vietnam ngủ lâu quá, thì chị sẽ trong trạng thái ngủ để em gái dậy.
- Ngươi không lừa được ta nữa đâu...trả lời em gái cho ta!!!
Người làm trong nhà sợ hãi, không biết phải làm gì khi nhìn thấy China làm vậy với nhị tiểu thư. Mọi người cố gắng can ngăn nhưng đã bị China cổ suýt chết, khiến mọi người không biết phải làm sao để ngăn chuyện này lại, trước lời đe dọa của China.
China không dừng tay, anh liên tục đấm vào mặt Đông Lào, đá, đánh cô liên tục không ngừng đến khi Đông Lào bất tỉnh mới dừng lại. Nhìn cảnh này, China lạnh lùng vứt Đông Lào xuống tầng hầm chờ một hôm nào đó chắc Vietnam sẽ xuất hiện trở lại.
Tỉnh dậy, Vietnam mơ màng không rõ chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn xung quanh thấy nơi này rất tối. Dụi mắt vài lần thì phát hiện ra có ánh sáng. Vietnam đi theo chỗ ánh sáng phát hiện đây là tầng hầm. Cô sợ hãi run rẩy nhìn xung quanh cố tìm đường thoát, lảo đảo đi không vững khiến cô va vào mấy cái hộp rồi ngã xuống, cả đống đồ đổ xuống người Vietnam, chỉ may mắn là chỗ đồ đó không quá nặng.
Cả người nhức và vừa mới tỉnh dậy khiến cô kiệt sức nằm yên ở đó. Đầu bắt đầu đau, một số ký ức tối qua của Đông Lào lại ùa về, hiện lên trong tâm trí làm Vietnam hoang mang vô cùng. Cố gắng ngồi dậy, cô nằm xuống chỗ khác thoải mái hơn để cho đỡ đau.
Bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi khiến Vietnam bật khóc trong vô thức. Không có điện thoại để cầu cứu làm cô nhớ đến hồi nhỏ bị nhốt trong tủ quần áo. Cả người làm trong nhà cũng không quan tâm vào thời điểm khi Qing đi vắng, cô trong tủ quần áo nhiều ngày ngất đi vì đói khát chỉ may mắn là hôm đó Qing trở về sớm khi biết tin mới cứu được cô.
- Cha...hic! Khi nào...cha về? Hức con sợ...
Vì không ăn sáng khiến Vietnam kiệt sức ngất đi. Khi biết Vietnam đang khóc, Đông Lào cũng bật khóc, chị không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Chỉ như một đứa trẻ con, co ro tự thu mình lại và ôm đầu.
- Con xin lỗi...mẹ ơi con không muốn ở đây nữa đâu! Tại sao mẹ lại chọn con?!!! Tại sao? Tại sao? Tại sao? - Đông Lào nhìn những vết thương, sợ nó bị nhiễm trùng liền kệ cơn đau, mà xé áo để rồi chị cẩn thận băng bó lại những vết thương bằng những thứ bản thân tìm thấy ở tầng hầm. - Sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi, chị sẽ cố gắng hết sức mà, chị không mong em tha thứ cho chị. - Đông Lào cứ như đang nói với Vietnam nhưng thực chất chị đang cố gắng tự an ủi bản thân. - Xong rồi, nó sẽ ổn thôi...đúng vậy...có lẽ...vậy...
Không thể để em gái chết đói được, Đông Lào lục lọi tìm thứ đồ ăn gì trong này, dù là bất cứ thứ gì cũng được. Đông Lào hiểu mà, Mặt Trận đã chỉ chị rất nhiều điều. Đến lượt Đông Lào kiệt sức, chị ngất đi Vietnam cũng tỉnh dậy thấy bên cạnh có một chai nước, không nghĩ nhiều cô mở ra uống luôn.
- Khoan đã... - Vietnam nhìn lại mình. - Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Vietnam quyết định phải khám phá chuyện này, cô lấy cây bút để quên trong túi quần và viết lên tường một dòng chữ "ngươi là ai". Mong có thể khám phá ra thứ kỳ lạ đã ở bên mình suốt thời gian và số ký ức đó là do bản thân làm trong trạng thái bị sao đó không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top