Chương 38

Trưa hôm sau, Vietnam mới tỉnh dậy, vừa dậy đầu cô đã có phần nhức nhức, cảm thấy chút buồn nôn. Lúc chuẩn bị nôn thì có ngay một cái chậu đến, Vietnam nôn rất nhiều vào đó. Còn choáng váng thì bất ngờ có rất nhiều người hầu vào chuẩn bị bữa trưa cho nhị tiểu thư. Vì cô đã ngủ đến tận trưa mới dậy.

Khi người hầu ra ngoài hết, Vietnam bắt đầu ăn trưa thì Macau đi vào với một bộ mặt cau có và ánh mắt chắc chắn là đang tức giận. Vietnam dừng việc ăn lại ngay, cô không biết tối qua đã có chuyện gì mà khiến cậu tức giận như vậy, trong khi cậu phải gọi là hiền thứ hai trong nhà rồi.

Lúc này Macau lắc đầu ngao ngán nói:
- Em là con gái, một tiểu thư đi một mình chơi với một chàng con trai rồi uống bia và ngất ngay giữa phố, em nghĩ cái gì mà làm ra chuyện đó? Đã mấy tuổi rồi mà cứ như con nít ý.

Nghe xong lời trách móc đó, Vietnam có hơi khó chịu không hiểu vì sao, nhưng cũng đã đến tuổi nổi loạn rồi. Vietnam liền cãi lại:
- Anh có biết gì đâu! Từ cấp một đến giờ em luôn vậy mà! Anh nghĩ anh hiểu em đến vậy sao?!! Còn không bằng bạn em!

Macau im lặng suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho Vietnam cứ tiếp tục nói. Dù là nổi loạn, nhưng mà Qing cũng dạy dỗ cô rất tốt, cô vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe lời.

- Em từ bé ai quan tâm? Không có cha chống lưng thì người hầu trong nhà coi em là gì? Em đã từng tự lang thang trên đường một mình khi còn bé! Khi đó cha bảo các anh đến đón em thì ai đến?!!!

Macau gật đầu hiểu ý. Anh trấn tĩnh lại bản thân và ngồi bên cạnh cô.

- Không sao, anh xin lỗi.

- Mà tối qua có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em không nhớ sao?

- Em về nhà bằng cách nào?

- Bạn em gọi cho anh đến đón em đấy.

- Vâng ạ. - Vietnam tiếp tục ăn bữa trưa.

- Mà cha xin nghỉ cho em rồi, khoảng một hai tuần nên cứ nghỉ ngơi đi. - Macau ngồi lên cạnh Vietnam, anh nhẹ nhàng an ủi cô. Anh chưa từng nghĩ sự thờ ơ lại bỏ lỡ rất nhiều thứ đến vậy.

Ở trường, chuyện Vietnam chấp nhận tình cảm của Brunei đã lan đi khắp trường, có rất nhiều chú ý đến tình yêu chớp nhoáng này. China ở trường biết được, anh đã lao tới chỗ Laos hỏi chuyện, mỗi tội là anh phải chờ đến giờ tan học để tìm chứ chả biết cô ở đâu.

Khi tan học, Laos đi ra mua bữa trưa thì bị China chặn lại.

- Anh muốn hỏi gì?

- Nam yêu ai? Nói cho anh đi.

- Brunei, anh có ý kiến gì sao? - Laos nhướng mày thắc mắc về China.

- Kể mọi chuyện cho anh nghe được không?

- Được, nhưng phải mời em bữa trưa.

Laos dẫn China đến quán ăn gần trường, cô gọi khá nhiều nhưng mà China là ai chứ? Là thiếu gia nhà giàu nên tí này chưa bằng một bữa sáng của anh. Vừa ăn, Laos vừa kể chuyện.

- Sau buổi hoạt động thực tế kia, Brunei phát ra có chút tình cảm với bạn ấy, ban đầu là nhất thời rồi dần dần là yêu thật luôn, nhưng bạn ấy ngại và nhờ em hẹn Vietnam ra ngoài hẹn hò một buổi, thì Nam uống say và đồng ý tình cảm này luôn.

China tối sầm mặt, đen hơn cả đít nồi mà đặt lại cho Laos một xấp tiền và rời đi ngay. Laos không hiểu phản ứng ấy mà sao, nhưng cô quan tâm làm gì vì có tiền ở đây rồi.

- Đi cẩn thận nha anh!

- Nam sẽ nghỉ học một hai tuần.

Khi China vừa về nhà thì Macau cũng chuẩn bị bay qua nước ngoài để giải quyết việc làm thay cha mình. Hong Kong vào tù vài tháng vì đã ăn trộm. Taiwan giận cha mình, bỏ đi với Japan ở với ngày hoặc có thể lâu hơn.

- Em đi đâu vậy? - China hỏi.

- Em ra nước ngoài, mà anh ở nhà chăm sóc Nam giúp em nhé, nó mới tỉnh dậy.

- Được.

Vietnam lúc này đang trò chuyện với Brunei qua gọi video. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau bằng một cách thần kỳ nào đó, Brunei cũng rất vui vẻ khi được nói chuyện với Vietnam lâu vậy. Cả hai trò chuyện về nhiều chuyện, từ gia đình học tập đến những sở thích thường ngày. Bất ngờ China tức giận xông vào, anh úp điện thoại xuống và giữ chặt hai vai Vietnam.

- Anh China?

- Em đang yêu ai phải không?

- Đúng vậy.

- Anh không cho phép!!! - China gào lên.

Vietnam rùng mình, dù ở tuổi nổi loạn thì nỗi sợ suốt mấy năm đó vẫn ẩn sâu trong tâm trí cô.

- Em không được phép ra khỏi nhà, cha đã nói vậy, em phải ở nhà vì sức khỏe của mình. - Bàn tay China ngày càng nắm chặt hơn, dường như đang cố gắng cào vào da của cô. - Nghe rõ chưa?!!!

- Aaa!!! Em biết rồi!!!

Nghe tiếng hét đau đớn của Vietnam, bàn tay China run rẩy dần nới lỏng. Anh im lặng, không nói gì chỉ âm thầm rời đi, anh vẫn chưa học được cách xin lỗi. Vietnam cúi đầu, cô cảm thấy anh đã thay đổi nhưng mà rồi bây giờ cô thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi. China sẽ không bao giờ thay đổi.

- Vietnam, mọi chuyện ổn chứ? - Tiếng của Brunei phát ra từ chiếc điện thoại, âm thanh có phần nhỏ như thì thầm.

- Không...không sao đâu...

- Cậu cần giúp gì không?

- Không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top