Chương 37

Brunei khá kích động, cậu không biết phải ăn mặc và đưa Vietnam đi đâu nữa. Bên kia sau khi Vietnam nhận được tin nhắn thì cô chỉ mặc đơn giản. China đã để ý đến, cô sắp chuẩn bị như vậy và sau đó đã ra ngoài với ai đó. Lần này anh không muốn cô đi hẹn hò với ai nữa vì lần này China cũng đã chuẩn bị một buổi hẹn cho anh và cô.

Lúc Vietnam ra đến cửa, thì China đã chặn lại và hỏi:
- Tối nay định đi đâu sao?

- Vâng.

- Đi đâu?

- Em đi chơi.

- Anh không cho, anh muốn hẹn hò với em, tối nay.

- Nhưng bạn ấy đã hẹn em trước rồi, chắc tuần sau.

Trước khi China kịp nói gì thì Vietnam đã rời đi luôn, vừa ra đến cửa nhà thì Vietnam đã thấy America đang đứng chờ, gã đã tặng một bó hoa to cho cô, ban đầu Vietnam còn đang né tránh thì câu nói phía sau đã khiến cô nhận luôn mà không cần suy nghĩ.

- Xin tặng em, miền nam của anh ~ - Đôi mắt America chỉ nhìn và mát Vietnam khi làm vậy.

- Anh định tiếp tục việc này đến bao giờ?

- Chắc là khoảng một thời gian ngắn, vậy em muốn anh muốn làm gì cho em được không?

- Có thể đưa em đến khu vui chơi ở gần đây được không?

- Lên xe đi.

Từ trong nhà, China nhìn thấy cảnh đó mà tức vô cùng, rõ ràng Vietnam bảo đi với bạn mà lại lên xe của America một lần nữa, anh đã quen có hình bóng của cô luôn xuất hiện trong những năm qua. Ngay từ đầu Vietnam sẽ chuyển trường khiến anh có chút mất mát trong lòng, vài phần không nỡ và cũng có phần bực bội vì thói quen.

Trước cổng khu vui chơi, Brunei nhìn Vietnam đi xuống từ một chiếc xe sang trọng khiến cậu có chút bất ngờ nhưng khi nhớ lại cô là con gái cưng của Qing, nên cậu liền hết bất ngờ nhưng vẫn thấy có chút bất an. Nhưng một sự bất ngờ khác, khi Brunei nhìn thấy Vietnam cầm một bó hoa hồng lớn trên tay và một chàng trai ra mở cửa cho, rõ ràng đó là America nên không thể đi làm cho người khác được.

- Brunei! Tớ đến rồi đây!

- Mà...chiếc xe đó?

Nhận ra bị hiểu lầm, Vietnam vội vàng giải thích:
- Đó là một người bạn của chị tớ cho tớ đi nhờ mà.

- Ồ!

Lúc này Vietnam dúi vào Brunei bó hoa hồng làm cậu ngơ ngác.

- Đó cũng là bó hoa...hay là chúng ta đem bó hoa đến mộ của chị ấy nhỉ?

Nghe đến đây, Brunei cũng đã hiểu rồi, cậu gật đầu đồng ý:
- Được...

Vietnam có hơi kích động, người cô run run khi làm rất vội vàng và nói cũng vậy:
- Khoan! Hay là... - Vietnam lắc đầu vì không biết nói thế nào, cô chọn ra mấy bông hoa cho mình và cho Brunei, số còn lại đành để vào thùng rác. - Chúng ta đi mua chai nước để cắm hoa vào đi, tớ sẽ nuôi tiếp những bông hoa này.

Thấy Vietnam vui, Brunei cũng mỉm cười đồng ý. Cả hai cười cười như hai người bạn kéo nhau vào một quán ăn ven đường, sau đó gọi món và không quên gọi thêm hai chai sữa vì nó đủ để chứa những bông hoa hồng to này. Cả hai giống như hai người bạn hơn là một cặp đôi đang hẹn hò.

Vietnam và Brunei bắt đầu thi nhau xem ai uống hết trước chai sữa kia. Vì được Qing bồi bổ tốt quá, Vietnam uống nửa chai đã không thể uống tiếp vì bữa tối đã ăn quá nhiều.

- Tớ thua rồi...

Brunei liền uống hộ Vietnam luôn, vì cậu có hơi khát do căng thẳng quá.

- Để tớ đi lấy nước.

- Được.

Việc nói yêu người khác khiến Vietnam căng thẳng vô cùng, tim cô đang đập rất nhanh và người nóng vô cùng. Vietnam liền gọi một cốc bia, sau khi tu hết thì hai má cô đã đỏ bừng.

- Cậu... - Brunei không nghĩ Vietnam là đứa con ngoan của Qing lại biết uống bia vào tuổi này. Nhưng mà ai cũng vậy mà, nên cậu cứ cắm hoa vào cho cô xong rồi mới hỏi tiếp. - Cậu ổn không?

Bất ngờ Vietnam đứng lên đập bàn, khiến mọi người xung quanh chú ý và bắt đầu bàn tán. Brunei hoang mang không hiểu chuyện gì thì hai tay Vietnam đã nắm lấy hai tay cậu rồi.

- Yêu nhau đi! Cậu cũng yêu tớ mà!

Sự thẳng thắn này Brunei ngượng ngùng đỏ mặt, mọi người xung quanh lại muốn cậu nói gì đó để thể hiện sự đồng ý của mình.

- Tớ chưa say lắm đâu, mặt chỉ đỏ thôi.

Brunei đứng dậy, cậu chưa bao giờ dũng cảm đến vậy:
- Tớ đồng ý!

Vietnam liền bất tỉnh luôn vì lần đầu tiên uống bia. Brunei đành gọi Macau đến đón em gái nuôi về.

- Nam Nam của anh uống bia thật à? - Macau ngỡ ngàng hỏi.

- Vâng ạ, chắc là lần đầu tiên, mới một cốc đã say thế rồi.

- Cũng cảm ơn em nha, mà hai em đi chơi à?

Brunei lắc đầu, đang quá hào hứng và vui vẻ khi được đáp lại tình cảm, cậu đã nói ra hết và nhận được ánh mắt sắc lạnh của Macau. Cậu hoang mang không hiểu gì, thì Vietnam đã được Macau đưa đi rồi và hai lọ hoa thì chưa.

- Ít ra có lý do để ngày mai gặp cậu ấy rồi. - Brunei đứng đó cười ngốc.

Thanh toán xong, cậu cũng trở về ký túc xá và sẽ đi ngủ luôn sau cái đêm tuyệt vời nhất đời này. Đặt hoa ở một nơi thích hợp xong, cậu úp thẳng mặt lên giường và đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top