Chương 35
- Em biết không? Em rất giống cô gái đó, dường như anh có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái ấy ở em.
- Vâng, em nghĩ mình nên về nhà thôi.
Chần chừ một lát America đã đưa tay ra đề nghị:
- Anh có thể đưa em về nhà không?
- Em... - Nhìn con đường trước mặt có phần nguy hiểm khi đi một mình nhưng America thì cô không thể chắc chắn được.
Hiểu ngay trong lòng Vietnam đàn nghĩ gì, America nói thêm:
- Liệu anh có thể giúp em gái của SouthVietnam về nhà an toàn được không?
Suy nghĩ một lát Vietnam đã đồng ý lên xe. America đã mở cửa mời Vietnam vào rồi đóng cửa cho. Người khác nhìn vào sẽ cứ nghĩ hai người yêu nhau đang giận dỗi, nhưng không phải vậy, thực sự America rất muốn đưa Vietnam về, chứ chả có ý đinh làm gì cô cả.
Trên tầng hai, China đang rất buồn phiền vì chuyện tình cảm. Chỉ vì cách sống ký ích chỉ nghĩ đến bản thân, nên anh không có bạn bè thật sự để giúp đỡ trong chuyện tình cảm hay tư vấn tình cảm lúc này. Anh thở dài cần cốc trà trên bàn đầu giường lên uống rồi ra ngoài cửa sổ nhìn thì China rất sốc khi nhìn thấy Vietnam bước ra từ xa của người khác, khi người ấy đi ra thì anh liền sặc trà luôn khi không thể tin nổi lại là America. Mất một lúc mới hết sặc được, China tức giận đã đập vào cửa sổ.
- Em cảm ơn. - Vietnam nói.
- Không có gì, miễn là chị gái của em thấy vui là được.
Hôm sau Vietnam vẫn theo giờ cũ mà dậy, lúc vừa mở mắt thì nhóm chat của lớp lại tiếp tục ầm ĩ, nhưng thứ mà Vietnam chú ý lại là tin nhắn vừa xuất hiện.
[Xuống nhanh, anh đưa đến trường] - America
Khí ngó xuống Vietnam nhìn thấy America đã chờ sẵn bên dưới.
[Tại sao anh lại muốn đưa em đến trường?] - Vietnam
[Hãy cho anh lợi dụng em để có thể tận hưởng cảm giác như đang bên chị gái của em] - America
Vietnam mỉm cười khi thấy tin nhắn, dù, dù cô có nghe về gã là tra nam nhưng mà cô cũng hiểu được sự mất mát khi người mình yêu ra đi, nhưng tình cảm lại khác nhau. Vietnam là tình yêu đối với gia đình mình, còn America là một tình cảm sâu đậm với SouthVietnam.
[Nhưng mà khối lớp của em hôm nay nghỉ] - Vietnam
[Vậy để lần khác] - America
Vietnam ngáp ngắn ngáp dài, cô mệt mỏi không để ý đến China đã thấy hết mọi thứ rồi.
- Mày! Giúp tao kiểu này à? Loại tra nam như này! Tao không cho phép lại gần nó!
Ngay từ đầu đã không thân thiết gì nên lúc này America cũng chả thèm nể nang gì.
- Mày đã bảo không cần mà! Vậy thì tao sẽ lấy!
- Tao cấm mày!!! Dù có là crush hay em gái nuôi thì tao vẫn không cho phép mày lại gần nó! Cha tao cũng sẽ phản đối mà thôi!!!
- Tao không quan tâm! Và chắc chắn tao sẽ không đối xử với nó như các coi gái khác!
- Một tên tra nam như mày đáng tin lắm à?!!
Ngay sau đó một cái tát giáng xuống khuôn mặt của China. Nhưng rồi ngay lập tức China đã tóm lấy cổ của America, may mắn có người hầu đến can ngăn mới không có chuyện gì lớn xảy ra.
Trong phòng trên tầng hai của Vietnam, cô đang gọi video với Laos để cố gắng giải bài tập được giao. Đây còn là bài mới nên phải tự nghiên cứu từ sách, chọn lọc ra.
- Cậu có chắc không? Chứ kết quả có hơi lạ đấy. - Vietnam ngãi ngãi đầu nhìn kết quả Laos viết trên màn hình chung.
- Cậu đi xem lại các trường hợp và nhận biết đi, cậu vẫn chưa thuộc hết đâu đấy, kết quả đáp ứng hết tất cả điều kiện rồi cơ mà.
- Tớ ghét cái hình bán nguyệt này!
Bất ngờ lúc này trong phòng có thêm Singapore vào, theo sau kéo thêm Myanmar, Brunei và Campuchia vào.
- Ra kết quả rồi á? Đã bảo cố tí nữa sẽ ra ngay, dù sao cậu cũng đã nắm hết lý thuyết rồi mà. - Singapore nói trong lúc cố gắng bật camera.
- Đâu! Cho tớ chép với. - Myanmar nói.
- Nào các cậu, tự làm đi, thế thì sau này các cậu sẽ ra sao chứ? - Brunei xuất hiện đã giáo huấn cả bọn.
- Thôi đi Brunei, cậu cũng muốn nghỉ sớm mà.
Brunei khó chịu rời phòng luôn, ngay sau đó thì Philippines đi vào và chia sẻ một màn hình về đáp án thì chết lặng, khi đó chỉ có đáp án chứ không có quá trình làm ở đây. Cũng có hướng dẫn và lý thuyết còn cách làm thì không thấy đâu.
- Thôi các cậu làm tiếp Laos và tớ làm đúng rồi.
Không để mọi người ào ào hỏi đáp thì Vietnam đã thoát khỏi nhóm rồi, vừa thoát ra cô thấy cả đống tin nhắn xin đáp án, nhưng mà Vietnam không muốn để ý, cứ chăn thông báo rồi đến chỗ Laos. Laos ở ký túc xá của trường, nên Vietnam phải tới trường. Đúng lúc này đang ra chơi, lúc cô vừa đi tới cổng đã thấy chị lớp trên chạy đến, có vẻ rất hoảng loạn:
- Em là Vietnam đúng không?
- Đúng ạ, là em.
- Anh trai em đang đánh nhau ở hành lang tầng một.
Vietnam hơi hoang mang thì đã bị kéo đi đến chỗ China và America đang đánh mà không ai dám đến can ngăn. Nhìn bộ dạng hung dữ ấy của China làm Vietnam cơ hơi sợ, đã lâu lắm rồi Vietnam không thấy bộ mặt đáng sợ ấy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top