Chương 32

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vietnam vừa rút điện thoại ra thì một chiếc xe dừng ngay đằng sau.

- Alo?

- Vietnam, có chút chuyện chú không tiện nói ở đây, cháu cứ đến nhà cha nuôi cháu sống một thời gian đi, Hoàng Sa và Trường Sa đã được đưa đến chỗ khác sống rồi, cháu cứ đến nhà người ấy sống trước đi, sẽ có xe đón cháu.

- Vâng ạ.

- Lên xe đi. - Một giọng trầm vang lên khi Vietnam vừa tắt máy.

Vietnam tức giận quay ngoắt đầu lại, cô dùng tay đập vào cửa sổ, khi chiếc cửa kính được kéo xuống thì khuôn mặt của China xuất hiện. Được di truyền tính hiền lành từ cha mình một khi đụng đến người nhà cô thì cô sẽ không để yên nữa. Ngay lập tức Vietnam lôi cổ China ra và tát anh một cái rất mạnh, khiến anh choáng váng.

- Cái gì vậy?

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh và cha đã tính kế gì?

Theo thói quen China sẽ tức giận rồi giơ tay đánh lại Vietnam thật mạnh, mạnh hơn cách cô đã làm với mình, nhưng lúc giơ tay anh liền dừng lại giữa chừng khi nhớ ra ý định thay đổi bản thân. Nhìn một Vietnam bất lực đến tức giận lần đầu tiên anh nhìn thấy, China đã giải thích cho cô hiểu:
- Chuyện này không liên quan tới nhà anh, hiểu chưa?

- Tôi không tin! Suốt bao năm qua điều gì tốt lành có thể tin ở anh?

China vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh nói:
- Vậy em tin cha nuôi của mình chứ?

Đầu Vietnam hơi cúi nói:
- Vẫn còn...

Nghe vậy xong China rút điện thoại ra gọi cho Qing, nhưng khổ nỗi một điều là ngày mãi không chịu nghe máy của thằng con cả của mình. Sau bao nhiêu lần bị tắt máy đi chăng nữa, China vẫn không bỏ cuộc, anh liên tục gọi khiến Vietnam dần mất kiên nhẫn và khiến Qing không chịu phải nghe máy.

- Mày gọi cái gì?!!!! - Qing quát. Ngài quát rất lớn.

- Nam tìm ông đấy ông già! - China cũng không nhịn được mà phải gọi cha mình là ông già luôn cho hả giận.

Nghe thấy tên đứa con yêu quý của mình, thái độ của Qing liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Ngài dùng một cái giọng dịu dành, một câu con gái, hai câu con gái ơi, làm China ghen tị và tức đến hộc máu trước sự phân biệt đối xử một cách rõ ràng này.

- Có chuyện gì vậy con gái?

Trước những lời như rót mật vào tai, Vietnam rất bình tĩnh đáp lại một cách cộc lốc và tỏ rõ sự bất mãn của mình:
- Chú Đảng xảy ra chuyện gì?

Nghe câu nói như sát muối vào tim này. Qing không hiểu bản thân làm gì sai hay là Vietnam chỉ là đang có tâm trạng tồi tệ thôi, nhưng dù có vào trường hợp nào thì Qing rất nhiệt tình giải thích:
- Ở trường chú con có một vụ giết người và trùng hợp rằng chú con lại là người bị tình nghi nhất có khả năng là đồng phạm nên đang bị tạm giam.

- Vâng... - Khuôn mặt Vietnam có chút khó xử khi nghĩ tới cú tát ban nãy của mình với China, nhưng mà cuối cùng cùng lên xe với anh để về nhà.

Trong nhóm chat đang ầm ĩ lên. Đó là một nhóm chat bí mật không có thầy cô trong đó. Lúc này, mọi người đang hóng chuyện mà nhóm bạn của Vietnam nhìn thấy trên lớp hôm nay, một cách sôi nổi, còn Vietnam thì thấy có hơi nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện này.

[Trời ạ! Lên đi xác nhận dùm cái!] - Singapore

[China đòi yêu Nam Nam của chúng ta ư?] - Campuchia

[Mấy người mơ đẹp vậy!] - Brunei

[Là thật đấy] - Laos

[Tớ thấy nè] - Philippines

[Tớ cũng vậy] - Myanmar

[Tớ đã ở đó Nam Nammmmmm] - Laos

[Tớ đây] - Vietnam

[China đòi yêu Vietnam à?!] - Brunei

[KHÔNG!] - Vietnam

[...]

Khi mọi người đang bàn tán thì Vietnam liền tắt điện thoại đi luôn, không muốn để ý đến vì cô không quan tâm và chả muốn chú ý đến nữa. Khi chiếc xe dừng lại thì Vietnam đã thấy ngay người cha yêu quý của mình chờ sẵn. Vì thấy có lỗi về câu nói mấy ngày trước nên Qing cố gắng làm mọi cách để con gái không giận mình nữa, còn sự thật thì Vietnam không để ý chuyện đó quá lâu trong lòng, chỉ sau một ngày là cô đã quên rồi. Vừa xuống xe Qing đã lao tới ôm, Vietnam liền đẩy ngài ra trước hành động này, khiến cô không quen lắm vì rất ít khi ngài làm vậy. China thấy cảnh tưởng này liền im lặng rời đi từ cửa khác. Kế hoạch thay đổi chỉ liên quan tới Vietnam, chứ chả liên quan gì tới cha mình, nên anh không muốn thể hiện là một người anh trai thực sự trước mặt ngài làm gì.

- Cha đừng vậy mà, con không quen.

- Rồi ta xin lỗi, mà đồ đạc của con, ta đã chuẩn bị trước rồi.

- Vâng, con cảm ơn, cha.

Lúc này Macau lịch lãm bước xuống từ một chiếc xe khác. Cậu vừa đi thăm bạn cũ mấy ngày về, khi thấy Vietnam, cậu đã rất phấn khích mà ôm chầm lấy cô.

- Em gái quyết định về sống với anh sao?

Nghe được giọng nói có phần quen quen, Vietnam liền không phản kháng nữa, cô trả lời. Dù Macau không để lại ấn tượng gì sâu sắc như China hay Taiwan, nhưng cô biết rằng, cô chỉ có mỗi Macau là người anh trai thực sự quan tâm và yêu thương cô.

- Chỉ tạm thời thôi ạ, em vẫn muốn sống ở nhà bố mẹ ruột hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top