Chương 31
- Nhưng... - China bất lực không biết nói thế nào để ẩn ý cho sự ngại ngùng của mình.
- Không nhưng gì hết! Vào ngay!
- Cái...
Quá bất ngờ trước cái đẩy của America, China không rõ đã đến khu lớp ASEAN từ khi nào. Thế là anh đã ngã. Nhóm bạn của Vietnam ở gần đó thấy cảnh này mà bất ngờ, chỉ mang rằng Vietnam không ở đây mà sợ hãi trước thằng anh nuôi này. Với cái máu liều và sự tò mò có thừa sẵn của cả nhóm thì liền tới gần hơn mà hóng.
- Nói một lời quan tâm đi! Khó vậy sao? Hay xin lỗi vì chuyện đó? Nói nhanh rồi đi cũng được! - America bất lực thở dài.
China đứng dậy phủi hết bụi trên người. Sự tức giận khiến anh quên mất lý do America kéo mình tới đây mà đã quát lớn:
- Muốn thì tự đi mà là đi! Tao đếch cần con Nam ấy nữa!
Nghe xong một tiếng ồ lớn như vừa có một vụ cháy xảy ra từ nhóm bạn của Vietnam, tiếng hét lớn như vậy ai nấy cũng phải hướng nhìn làm cả bọn ngượng quá mà kéo nhau bỏ chạy. Thấy thế China tức giận hất tay America ra và nói một cách tức giận:
- Muốn thì tự đi mà yêu nó đi!
Nhìn China quay đầu rời đi, America thở dài không biết thời gian này mình như nào khi tiền cấp hàng tháng đã bị cắt rất nhiều, gã tính bắt China trả tiền với việc mai mối này, nhưng mà có vẻ như China đã bỏ cuộc rồi. Hận đời đi trên hành lang, gã đã va phải ai đó. Lúc cúi xuống nhặt đồ giúp thì gã bất ngờ phát hiện tấm ảnh của Vietnam. Lần đầu America nói chuyện với Vietnam là tầm trước khi đưa China say rượu về, bây giờ gã mới nhìn kỹ lại mới thấy cô xinh đẹp không khác nào các cô tiếp rượu, có khi còn đẹp hơn. Nhặt xong giúp tấm hình thì gã nhìn thẳng khuôn mặt ấy mà còn thấy xinh hơn trong hình.
- Em cảm ơn. - Vietnam lấy lại tấm hình trong tay America.
Dù đang rất say mê vẻ đẹp của Vietnam nhưng cái nghề cà khịa vẫn không bỏ được:
- Nhớ anh không bé? ~
Nhìn chăm chăm America một lúc thì cô mới nhớ ra:
- Em nhớ rồi, nếu đã nói xong thì em đi đây.
- Mà người trong hình là em à?
- Phải! Em của mấy năm trước lớp 6.
- Sao càng lớn càng xinh ~ mà chiều cao không theo kịp được?
Hiểu rằng America đang khịa chiều cao của mình, Vietnam cau mày muốn đáp trả mà không biết dùng câu gì. Lúc định thế mà bỏ đi thì gã đã chặn cô lại và nói tiếp:
- Làm sao vậy? Đang khen khuôn mặt nhưng chê chiều cao thôi.
- Nói như vậy người ta biết rồi mà.
- Nhưng anh nói thật mà, em rất xinh ~
Cả trường không ai bất ngờ gì, vì America là một tra nam chuyện đi thả thính khắp nơi với các cô gái. Nên mọi người chỉ chờ xem Vietnam có phải người dễ dãi hay mê trai gì không?
- Rồi rồi, anh nói xong chưa?
Nghĩa đến việc China không cần Vietnam nữa, mà gã cũng chả còn gì để mất nên quyết định dụ cô gái xinh đẹp không cần tốn quá nhiều tiền lên giường với gã. Dù sao cả hai chơi với nhau cũng vì hai nha đang hợp tác lâu dài, chứ không có tình bạn thật sự ở đây.
- Nếu anh nói muốn hẹn hò với em thì sao?
- Vậy thì phải xem cha và chú em thế nào đã.
- Cứ bí mật trước đi ~ chắc chắn em sẽ rất thích đấy, các cô gái đều vậy mà.
- Tra nam! - Không để cho America nói gì nữa, cô liền rời đi thật nhanh. Nhưng mà dù sao gã không có ý định đấy.
Nhìn Vietnam rời đi, gã mỉm cười thấy đấy đúng là hương vị thật mà. Khi bắt được con mồi thì chắn chắn sẽ rất "ngon".
Khi đã đi xa thì đồng tử vàng đã được thế bằng đồng tử đỏ ngầu. Khuôn mặt bình thường ban nãy liền trở nên trưởng thành và nghiêm túc hơn. Đông Lào bắt đầu suy nghĩ về chàng trai đó. Đẹp trai thì ổn, giàu có thừa, còn tính cách thì lại chưa rõ ràng khiến chị không chắc chắn được. Lúc đang suy nghĩ rất nhiều thì bỗng Cuba xuất hiện làm chị liền bị phân tâm ngay lập tức, Đông Lào vui vẻ tiến tới chỗ Cuba y như một đứa trẻ con thật sự.
Thấy sự khác biệt của Vietnam, Cuba cũng hiểu, cậu mở miệng nói trước:
- Trông cậu vui vẻ nhỉ? Có chuyện gì sao?
- Có gì đâu, thấy cậu là đủ rồi.
Cuba cười cười, không biết đâu mới là Vietnam, nhưng mà cậu đoán rằng người trước mặt là Vietnam, vì cậu biết rằng bản thân đang có hơi thích cô mà.
- Nam Nam muốn đi ăn với tớ không?
- Cái... - Lúc Đông Lào định giải mình không phải Vietnam thì mới nhớ ra rằng đây là cơ thể của em gái. Tâm trạng vui vẻ ban đầu liền bị phá hỏng. Nhìn ánh mắt mong chờ của Cuba, chị đã từ chối. - Xin lỗi, tớ bận rồi. - Nhìn những tấm ảnh thẻ trên tay, Đông Lào hiểu ngay em gái mình đang có ý định vào một trường nào đó, bây giờ đang làm hồ sơ. Nên Đông Lào lấy lý do ấy cho hợp lý.
Bước trên hành lang, Đông Lào vào nhà vệ sinh để rửa tay, khi nhìn lên tấm gương chị thấy bản thân là Vietnam chứ không phải bản thân chị. Sờ lên khuôn mặt ấy, chị liền lấy đồ trong cặp ra rồi làm một mảnh giấy có hình ngôi sao nhỏ dán giữa hai mắt mới thấy được bản thân, một phần của bản thân. Sau khi thu dọn hết đồ, chị bước bộ một mình. Đôi đồng tử liền trở lại thành màu vàng óng, Vietnam không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế bước về nhà, vì chuyện bị ngắt quãng ký ức đã xảy ra nhiều rồi, khiến cô cũng thích ứng được với nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top