Chương 3
Thế là cả những buổi học còn học còn lại, Vietnam cứ mơ mơ màng màng không chú ý vào bài học được là bao. Trong đầu Vietnam cứ nghĩ mãi về người bí ẩn kia, nhất là lời nói kì lạ của Qing khiến tâm trí cô không thể ngồi yên được quá vài phút.
Cuối cùng cũng hết tiết năm, nhưng mà Vietnam lại ra muộn nên đi xe riêng về. Đây cũng là điều mà Vietnam luôn cố tình làm vậy, cô không muốn nhìn thấy cảnh China, Taiwan và Macau cãi nhau vì mình trong xe.
Về đến nhà, điều mà Vietnam phải đối mặt là đi ngang qua phòng bếp, đôi lúc Macau sẽ ngồi ở một vị trí có thể bắt gặp được cô đã về. Thế là gọi Vietnam lại đây đến ăn luôn. Mà kể từ khi thấy Vietnam hay về muộn, Macau đã luôn luôn ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy lúc Vietnam trở về.
Macau nói:
- Vietnam, em về muộn thế. Lại đây ngồi ăn với mọi người ăn luôn đi. - Cậu nhìn vào một người hầu gần đó bảo. - Này cô, đi cất cặp cho nhị tiểu thư đi.
Vietnam dừng bước định nói thì China đã nói thay rồi, giọng anh trở nên khó chịu, ánh mắt nhìn Vietnam như muốn đi ra tát một cái:
- Nó có chân có tay tự đi được, cô cứ đi làm việc khác đi!
Macau nhau mày khó chịu rồi đáp trả ngay một câu:
- Ồ! Chắc em không biết công tử nào đó lười nhất nhà đâu nhỉ! - Cậu nhấn mạnh từ cuối, ánh mắt nhìn thẳng về phía China để ám chỉ người đó chính là anh.
Trên bàn ăn, Hong Kong và Taiwan thì im lặng không nói gì, cả hai cũng có mấy thiện cảm với Vietnam nhưng chắc chắn là sẽ không theo phe vào của Macau hay China cả. Chịu áp lực từ hai phía, sự lựa chọn của Vietnam vẫn là nghe theo China để mọi chuyện kết thúc ngay.
- Thôi ạ, em tự cất cặp cũng được.
Vietnam quay đầu rời đi, đằng sau vẫn vang lên tiếng nói tức giận của China:
- Tao cấm mày ngồi vào bàn ăn nếu tao chưa rời khỏi khỏi bàn ăn đấy!
Dù biết là khi Qing về thì China sẽ chết chắc nhưng Vietnam vẫn không khỏi sợ hãi trước China, và cũng vì bản thân nhỏ hơn nên cũng chả cãi lại bao giờ. Trong những lần từng tỏ ra khó chịu vô lí hay đụng tay đụng, thì hiếm khi cũng có đôi lần China thể hiện mình còn quan tâm đến đứa em gái này mà.
Vietnam đi vào phòng đóng cửa lại, cô im lặng vẫn nghe thấy rõ tiếng cãi nhau bên dưới. Lúc nào cũng vậy, nếu Macau nhìn thấy cô thì cậu và China sẽ cãi nhau ầm ĩ lên, thường thì Qing sẽ ngăn lại nhưng hôm nay ngài lại đi đâu đó rồi.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên ở tủ đầu giường, Vietnam đi đến thấy số của Qing hiện lên trên màn hình. Cô nhấc máy, thở ra một hơi:
- Cha gọi con có chuyện gì ạ?
- À Vietnam, ta chắc chắn là sẽ chả báo với con là ta đi công tác hai tháng. - Qing lại hỏi. - Có ai nói với con chưa?
- Dạ chưa.
- Ta biết ngay mà, hai tháng này nếu bị ai bắt nạt thì gọi cho ta hay có chuyện gì, nhớ phải gọi cho ta đấy, về ta xử lí cho.
- Vâng con biết rồi, cha còn gì định nói không ạ?
- Không, thôi chào con.
Tắt tút tút liền vang khi Vietnam chưa kịp nói được nửa chữ. Vietnam chỉ biết cười trừ rồi ném điện thoại lên giường, cô ném cặp sang một bên rồi cả bản thân cũng hạ mình xuống giường. Lúc Vietnam nhắm mắt lại, suy nghĩ về chuyện hôm nay thì có tin nhắn của nhóm chị em khối ASEAN vang lên.
[Ê!Ê! Chả ai tin tớ cả Vietnam, giải thích cho họ hiểu về hoàn cảnh bây giờ của cậu đi] - Laos
[Cậu không đùa chứ Laos? Nó rất khó tin mà] - Campuchia
[Thôi nào, cậu ấy cũng giải thích rồi mà, nhưng tớ tự hỏi người kia làm thế để làm gì nhỉ?] - Thailand
[Cho tôi xin đi các chị ạ, để Vietnam giải thích một cái nào, cậu ấy đang xem tin nhắn rồi kìa] - Philippines
[Giải thích và thanh minh cho tớ nhanh lên Vietnam ơi TT] - Laos
Đọc từng tin nhắn khiến Vietnam phải thở dài một tiếng. Vừa về đến nhà đã tạo ra một rắc rối rồi, giờ thì vì chuyện chuyển trường này mà khiến cả nhóm chat loạn lên. Lúc này Vietnam chả có tâm trạng gì mà giải thích nên cô úp điện thoại, nằm ngửa và nhìn lên trần nhà.
- Khoan đã anh China! Nếu em ấy khóa cửa thì sao?!! - Giọng nói có phần hoảng loạn của Taiwan nói nhanh.
Ngay lập tức sau câu nói ấy của Taiwan, cánh cửa mở ra. May mà Vietnam đã không khóa cửa, vì China lại đá xông vào rồi. Nghe âm thanh lớn như vậy khiến Vietnam ngồi bật dậy.
- Anh China?
- Đm! Mày dám mách cha hả?
Chưa hiểu chuyện gì thì China đã hầm hầm lao tới. Mách Qing sao? Chắc hẳn chỉ có Macau làm vậy thôi, chứ làm gì mà cô làm bao giờ đâu. Nhưng tất cả lời giải thích chưa kịp nói ra thì China đã đi đến rồi. Đối diện với China đang tức giận như vậy không phải lần đầu nhưng Vietnam vẫn thấy rất sợ hãi, cô lùi lại đôi mắt ngước lên nhìn ánh mắt như của một con thú dữ trước mặt.
- Mày dám mách cha hả? Tao vừa nhận được nhận được tin nhắn rồi! Khi đó tao và thằng Macau còn đang cãi nhau.
Thế là Vietnam không biết rồi, thường thì mọi chuyện là Macau mách, còn hôm nay thì chả thể nào biết được ai mách cả.
China nắm chặt tay Vietnam kéo cô lại gần mình hỏi tiếp:
- Mày mách cha đúng không?
- Em không mách mà, em đã bao giờ...
China ngắt lời Vietnam ngay:
- Đừng có mà nói dối, trong cái nhà không phải Macau thì là mày thôi.
- Nhưng mà em không mách mà.
Bên ngoài, Hong Kong đang im lặng theo dõi sự tình. Nó chả có ý định vào ngăn, vì Hong Kong hiểu bản thân có làm được gì đâu mà chen vào lúc China đang tức giận. Như mọi khi nghe thấy tiếng China quát thì Macau biết ngay China đang tức giận với ai, thế là cậu đi lên thì đúng thật là đang quát Vietnam đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top