Chương 29

Khựng lại một lát America với tay lấy điện thoại và nhấc máy, giọng gã tỏ rõ sự khó chịu khi bị cắt ngang như vậy:

- Alo?!!

Đầu dây bên kia, China có vẻ đang buồn phiền về chuyện gì đó:

- Tao lại phá chuyện tốt của mày à? Nhưng kệ đi, giúp tao một việc quan trọng!

America nhướng mày, khuôn mặt dãn ra khi nghe giọng nghiêm túc đó:

- Chuyện gì vậy? Liên quan tới lão già nhà mày à?

- Không! Là về...Vietnam...

- Có chuyện gì? - America có vẻ đang mất kiên nhẫn.

- Giúp tao dành lại trái tim nó đi! - China xấu hổ, lấy cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng khi nhớ đến tối hôm qua lúc bản thân uống say.

- Ồ ~ - America tỏ ra thích thú. - Cá chép như mày đã biết yêu rồi à? Còn là em gái nuôi nữa~

Nghe cái giọng mỉa mai ở đầu dây bên kia làm China rất khó chịu:

- Thế là giúp hay không? 

- Dĩ nhiên rồi, nhưng có qua có lại đấy.

- Đừng quá đáng là được.

- Được ~ giờ nếu tình hình ra đây để tao giúp cho. - Vừa nói tay của America ôm lấy eo cô gái ban nãy mà hôm má, còn thè lưỡi một cách thích thú đang cố tình tìm cách chọc nghẹo China ở đầu dây bên kia.

Dù có cố tình hay không thì nó đã hiệu quả, khi China đã nhăn mặt khó chịu bởi những âm thanh ghê tởm bên kia. China im lặng một lúc, suy nghĩ thật kĩ về việc nhờ một thằng tra năm giúp, nhìn sâu vào bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cuối cùng anh đã thở dài quết định.

- Tình hình không chắc chắn được, nhưng có lẽ là nó sợ tao lắm.

Tiếng cười chế diễu từ bên kia liền vang lên:

- Đánh nó nhiều vào, giờ là hậu quả cho mày đất. Hãy quên đu bản thân đi, đặt nó hàng đầu, hãy thể hiện bản thân đã thay đổi thật rồi, cần kiên nhẫn, nếu không là phải dùng cách khác.

- Được...điều đầu tiên tao cầm làm gì?

- Tặng hoa quà gì đó tìm thứ nó thích đi.

- Ừ!

Bất ngờ từ đằng sau, Qing tức giận quát:
- Còn chưa chịu đi học à? Ta tống cổ mày ra ngoài luôn bây giờ!!! - Qing dùng tay véo tai China khá mạnh, làm anh kêu la nhưng vẫn kịp tắt điện.

- Đau quá cha! Thả...con đi ngay mà!!!

Sau khi lên xe Qing mới chịu thả ra. Ngồi trên xe, không ai nói gì làm một bầu không khí căng thẳng bao phủ lấy tất cả, từ hai cha con đến tài xế đều cảm thấy được. Ngồi trước ánh mắt hình viên đạn của cha mình, China tỏ ra thờ ơ không quan tâm, cho đến khi nói một câu khiến anh giật mình.

- Mày uống rượu kiểu gì mà trèo lên tầng hai nhà người ta?!! - Cái giọng quát lớn còn khiến tài xế giật bắn mình suýt nữa là gây ra tai nạn, còn China thì lại chả thèm quan tâm, anh im lặng khoanh tay né tránh ánh mắt đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ sau một phen hú hồn. Nhìn bộ dạng không biết hối cải của thằng con mình khiến khóe mắt ngài giật giật rồi quát lớn lần nữa. - Rốt cuộc mày đã nói gì với nó?!!!!

Nghe xong câu này làm China bây giờ thật sự căng thẳng rồi, và nói thật thì anh có nhớ một chút ký ức chỉ về câu nói của bản thân, còn hành động lời nói của Vietnam thì anh không nhớ. Lúc này China thật sự căng thẳng và rất ngượng mà chả dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cha mình nữa. Cho đến lúc tới trường trong đầu của anh nhớ đến câu nói của bản thân với Vietnam tối hôm đó, khiến China thẫn thờ tại chỗ cho tới khi China và Vietnam đi qua làm cơn ghen nổi lên khiến anh tỉnh ngay.

- Cậu thật sự không cần giúp đỡ chứ? - Cuba nhướng mày cố hỏi lại cho chắc chắn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của China thì trông Vietnam rất khác với sáng hôm đó anh thấy, trông cô bây giờ như một người năng động hơn hành xử y hệt như một đứa trẻ con năm tuổi. China ngỡ ngàng cứ tưởng bản thân nhìn lầm, cách cô cười cười chạy nhảy đúng là đứa trẻ hiếu động. Trong vô thức anh đã bước tới sau cho đến khi bị Đông Lào cho một cú đá chân suýt chúng đầu, cách hành động và con người chị như hai người khác mà tỏ ra hiền hòa còn cười hì hì.

- Sao anh lại ở đây? Em suýt nữa đá chúng anh đấy.

Cuba mới chuyển đến không lâu nhưng cậu cũng hiểu phần nào về Vietnam, nhất là vấn đề gia đình phước tạp hiện tại và về vấn đề sau buổi trải nghiệm thực tế. Nhìn China toát mồ hôi hồn đứng yên đó im lặng nói gì đó một lúc lâu, khiến tình huống này hơi khó xử. Bất ngờ Vietnam bị kéo đi, Cuba định kéo lạ thì cậu đã không phản ứng kịp, nhưng nhìn cô có vẻ hợp tác với China nên cậu cũng không đi theo nữa.

Ở một góc khác ít người, China đẩy Vietnam vào tường, anh dùng cả hai tay giữ chặt vai của cô nhưng làm không quá mạnh tay để cô không bị đau. Nhìn con người lúc nãy còn vui vẻ nói chuyện như đứa trẻ, bây giờ lại tỏ ra khó chịu và chán ghét anh. Điều này khiến anh không do dự mà giữ chặt vai cô hơn.

- Rốt cuộc mày là ai?

- Tao nói thì mày cũng đếch tin đâu. - Đông Lào đáp lại một cách khó chịu.

- Thế Nam đâu rồi? Và mày sao lại trong cơ thể nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top