Chương 27
- Cháu cứ nói đi.
Đông Lào căng thẳng lắp bắp mãi rồi nói:
- Cháu là Đông Lào! - Đông Lào nhắm chặt mắt lại chờ phản ứng của người chú, nhưng thứ nhận lại là cái xoa đầu và câu nói:
- Cháu nên ngủ đi, mọi chuyện đã qua rồi, khi nào muốn đi thăm chị ấy thì chú sẽ chỉ đường cho.
- Vậy là...chú không tin cháu?
Đảng mỉm cười hôn nhẹ lên trán Đông Lào, cố gắng vào tròn vai một người cha. Dù có rất kinh ngạc khi nghe Vietnam nói vậy, nhưng rồi cuối cùng ngài chỉ đơn thuần nghĩ rằng cháu mình đã mơ thấy gì đó rồi sinh ra ảo tưởng.
- Muộn lắm rồi, cháu nên ngủ đi.
Đông Lào cúi đầu không biết nói gì, cuối cùng mới thốt ra được một từ vâng.
Sau khi Đảng rời đi. Đông Lào dường như suy sụp thực sự, cuộc đời thực sự ngắn ngủi của chị đã kết thúc, bây giờ sống thế này ý nghĩa gì nữa? Chị muốn rời đi! Biến mất khỏi nơi khiến bản thân đau khổ này!
Chợt Đông Lào tự chất vấn bản thân trong đầu, như một Đông Lào khác đang chỉ trích sự ích kỉ của Đông Lào này vậy:
- Không! Mày quá ích kỉ rồi Đông Lào! Vietnam cần mày! Đừng chỉ biết nghĩ đến bản thân đang vậy chứ! Được sống tiếp chả phải tốt lắm rồi sao! Mấy ai được như mày?!!
Đông Lào liên tục tự chất vấn bản thân nhưng mà chị vẫn muốn giải thoát. Chị đang mắc kẹt trong hai lựa chọn, một là bảo vệ em gái mình và hai là tự giải thoát cho bản thân. Sau một lúc, hơi thở của chị trở nên nặng nề, Đông Lào tự hỏi bản thân bị sao thế này? Chị không thể tự kiểm soát bản thân nữa rồi. Rồi chị đã khóc, dù bảo nhiêu trôi qua thì tâm hồn chị vẫn ở lại cái độ tuổi khi bản thân chết đi đó.
Bỗng có tiếng gì đó ở cửa sổ. Đông Lào lau nước mắt đi tò mò đi ra thì bất ngờ thấy China đã trèo lên đây rồi, chị mở cửa sổ ra mắng China. Nhưng trông anh có vẻ chả quan tâm gì đến những lời nói ấy.
Khuôn mặt China đã đỏ bừng, đôi mắt anh trông mơ màng như buồn ngủ. Suy nghĩ một chút, Đông Lào nhận ra hình ảnh cha mình hồi xưa cũng đáng yêu như vậy khi say.
- Này! Làm gì ở đây vậy?
China trèo vào, trông anh trèo vào có vẻ không an toàn một chút nào nhưng cuối cùng thì vẫn chả có tai nạn nào xảy ra. Đông Lào bắt đầu đóng vai một người vợ, chỉ trích chồng của mình vì về muộn và uống rượu.
Bất ngờ China ôm lấy Đông Lào, cả người anh ngã xuống. May mà đáp xuống giường, không là Đông Lào không biết cơ thể của em gái mình có ổn hay không nữa.
- Thằng khốn nạn này! Thả bà đây ra! Không thì đứng hối hận!
China vẫn bày ra bộ mặt đó và bắt đầu nói:
- Đúng rồi! Anh khốn nạn lắm! Chửi tiếp đi! Anh xin lỗi...đừng đi mà...làm em gái anh tiếp đi...hoặc làm vợ anh cũng được...
Đông Lào đế ý kĩ thấy tên to xác mà tâm hồn mỏng manh này đang khóc, với vài giọt nước mắt nhỏ đọng lại ở khóe mắt. Nghe mấy lời tên này nói, Đông Lào tức sôi máu, vì hồi trước gã đã bắt nạt em gái chị mà, bây giờ lại khóc lóc xin tha thứ. Nghe sao nực cười vậy chứ.
China vẫn đang nói. Đông Lào khó chịu đập phát cho tên này bất tỉnh nhân sự luôn.
Nhìn China nằm dưới sàn. Nhìn khuôn mặt trông có vẻ đã uống nhiều rượu hay bia gì đó để giải sầy vì hối hận rồi. Đông Lào cười khẩy trước bộ dạng thảm hại này, đúng là dừa lòng bà đây lắm chứ.
Nghĩ đến việc mai Vietnam sẽ tỉnh lại và chắc chắn rằng không muốn một người chị gái nào muốn làm cho cô em gái bé mỏng sợ hãi cả. Nên Đông Lào đã vác China ném xuống phòng khách, trước khi quay lại phòng ngủ thì Đông Lào bắt đầu suy nghĩ. Bàn chân ngọc ngà này đạp thẳng vào mặt China, cùng với khuôn mặt suy tư của Đông Lào.
- Tên khốn này thích em gái mình ở điểm nào chứ? - Đông Lào bắt đầu tỏ ra khó chịu đập mạnh vào mặt China. - Bà đây đéo gả Nam Nam cho loại đàn ông này đâu!
Bất thình lình China có cử động một tí khiến Đông Lào giật bắn mình và vô tình đạp cho China một cái nữa. Luống cuống một hồi, cuối cùng thì Đông Lào đã chạy lên được phòng và ngả người xuống giường. Trong đầu vẫn tiếp tục chửi rủa China rất nhiều, chửi đủ kiểu và đủ mấy thứ ngôn những đảm bảo rằng chị đã phát minh ra một loại ngôn ngữ mới rất phòng phú luôn.
Chửi chán chê rồi Đông Lào ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị chìm sâu vào giấc ngủ, không biết trời trông gì hết, có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất chị từng có sau khi mặc kẹt trong cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top