Chương 25

Sửa soạn lại một chút, Vietnam mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng mà khi bước ra thì Vietnam nhận ra bản thân từ nãy giờ trong nhà vệ sinh nam. Khi cô thấy một học sinh nam bước vào khi cô bước ra, điều này khiến cô rất xấu hổ và sợ hãi không rõ sao bản thân lại vào được đó.

Lúc Vietnam bước ra thì Philippines lao tới làm cả hai ngã nhào. Vietnam không muốn để ý làm gì vì cô thấy hơi mệt, và vẫn còn hoang mang xấu hổ về chuyện lúc nãy. Philippines thấy bạn mình khác khác chỗ nào đó, là khác hơn lúc nãy chứ đây mới là Vietnam thường ngày mà Philippines đây biết.

Philippines kéo Vietnam dậy rồi hỏi:
- Cậu không sao chứ? Mà sao cậu lại bước từ trong đó ra. - Philippines chỉ về phía nhà vệ sinh nam.

Mới quên đi chưa được bao lâu thì Vietnam lại xấu hổ rồi. Vietnam lắc đầu ý muốn nói là bản thân cô còn không biết.

Philippines gật gật đầu rồi nói:
- Ok, đi nhầm thôi mà, giờ chúng ta đi vào lớp đi, không rõ cậu làm gì trong đó nhưng mà cũng hơi lâu đó.

Vietnam im lặng, cô đang giờ đang không có tâm trạng để nói chuyện, nhất là sau cái chuyện vừa rồi đã xảy ra. Chuyện Vietnam chuyển nhà chưa có ai biết, và trong tâm trí cô vẫn đang lởn vởn lý do gia đình mình ra đi. Cô có thể hiểu nhưng mà dù sao đó cũng là gia đình của cô, kí ức về họ không có nhiều.

- "Mình nhớ họ"

Về đến lớp Vietnam nằm một chỗ, không đi khắp nơi cùng Philippines gây chuyện nữa.

- Có chuyện gì không ổn sao?

Vietnam quay sang thấy Cuba.

- Không hẳn, chỉ là hơi mệt.

- Lúc nãy còn thấy cậu đầy năng lượng lắm mà, cô gái xinh đẹp.

Vietnam nghe xong ngơ ngác còn Philippines dùng một ánh mắt không thể ngờ được nhìn chăm chăm cả hai. Cuba lại chỉ cười giải thích cho câu nói như này:
- Lúc nãy cậu chả nói vậy sao?

- Nói lúc nào??? - Vietnam ngỡ ngàng hỏi lại, cây bút trong tay liền bị bẻ làm đôi. - Cho tớ mượn bút hôm nay nha Philippines.

- Dĩ nhiên. Mà sao cậu lại không nhớ những gì cậu đã nói chứ? - Philippines bắt đầu nghi ngờ về việc bạn thân mình đang giấu mình cái gì đó.

Chuyện hay quên này đã diễn ra không ít lần rồi, nên Vietnam không bất ngờ quá nữa, nhưng về câu nói ấy của Cuba làm cô không hiểu tại sao bản thân mình lại nói vậy nữa. Vietnam bình tĩnh nhướng mày nói:
- Thế mày kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi tớ vô nhầm nhà vệ sinh đi.

- Là cậu đến trường bằng xe ô tô cùng China và hai em lớp dưới nào đó, trông có vẻ thân thiết đấy. Mà lúc đó cậu không giống như thường này đâu, chắc là trông trẻ trâu hơn thường ngày, rồi nói câu mà Cuba đã nói với cậu ấy.

Vietnam úp mặt xuống bàn:
- Thật sự không nhớ.

- Cậu đi khám đi, có vẻ cậu bị đa nhân cách đấy. - Cuba nói.

Philippines nhìn Cuba hỏi:
- Sao cậu biết?

- Ba mẹ tớ làm bác sĩ, bệnh viện lớn nhất ở thành phố này là của ba mẹ tớ, trường hợp như Vietnam tớ gặp cũng nhiều rồi.

- Thế tại sao Nam Nam lại bị vậy?

- Nhân cách ấy có thể là bù đắp cho quá khứ của cậu ấy, một nhân cách trẻ con. Mà cũng rất đáng yêu đấy.

Linh hồn Đông Lào bên cạnh nghe vậy thì thấy rất vui vẻ, nên chị đã quyết định theo đuổi Cuba bằng mọi giá, kể cả phải chiếm lấy cơ thể của em gái mình. Nghĩ lại những điều ấy khiến Đông Lào sợ hãi, chị là chị sao lại ích kỉ muốn chiếm lấy cơ thể của em gái mình chứ? Chị còn xứng đáng làm một người chị. Đông Lào liền bay đi, ra khỏi lớp học, và đến sau trường nơi từng là một bãi đất trống do gia đình chị sở hữu. Nhưng sau này được tặng lại cho nhà trường.

Trong đầu Đông Lào không ngừng nghĩ về tương lai, chị và nhóc Cuba đó bên nhau. Đông Lào biết rằng bản thân không thể có được một cơ thể cho riêng mình, nên chị chủ dám nghĩ đến nó thôi, chứ chả dám nghĩ nó sẽ thành sự thật.

Không rõ Đông Lào chìm đắm bao lâu rồi, thì tiếng học sinh tan học làm chị tỉnh lại và vội đi tìm Vietnam. Nếu không là chị sẽ là một linh hồn vất vưởng đi lang thang khắp nơi mất, chị cần một cơ thể để có thể được sống dù chỉ một lúc.

- Vietnam, trông cháu có vẻ không được khỏe. - Đảng nhìn chăm chăm bộ dạng mệt mỏi đó của cô cháu gái khiến ngài rất lo lắng.

- Tại cháu mệt quá thôi ạ.

- Cháu thức khuya sao?

Vietnam nhìn về phía Đông Lào. Cô dường như thấy bản thân, nhưng không giống lắm khi có một tấm vải treo trước mặt.

- Vâng ạ, cháu không thể nào ngủ nổi, tại...tại cháu chưa quen.

- Ừm, dần rồi quen thôi.

Khi ngồi trên xe, Đảng không kìm được mà vô thức bật ra câu nói:
- Nếu cháu không quen được thì có thể quay về nhà của cha nuôi cháu.

- Thôi ạ, cháu nghĩ...bản thân có chút...không chấp nhận được nữa...cháu sẽ ở hẳn với chú luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top