Chương 22
Cả ngày hôm đó Vietnam không ra khỏi phòng và mọi người cũng đều hiểu rằng cô cần ở một mình suy nghĩ trong lúc này, Vietnam có thể chọn ở lại hoặc đi đến chỗ người chú đó sống. Vietnam nhớ lại câu chuyện mà Qing đã kể, cô hiểu được phần nào cái tình yêu đã khiến người cha nuôi của cô phát điên đến mức giết cả gia đình cô cơ mà. Nhưng mà con tim và lí trí đang phản đối nhau.
Con tim chọn tha thứ cho Qing vì ngài đã luôn dành cho Vietnam những điều tốt nhất, đến mức những thành viên còn lại phải ghen ghét. Lí trí lại thấy việc giết cả gia đình cô là một điều không thể chấp nhận được, cô không muốn tha thứ.
Vietnam ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi thì bỗng có giọng nói của Macau làm cô tỉnh lại.
- Nam, em xuống ăn với mọi người không?
Nghĩ đến việc phải nhìn mặt Qing khiến Vietnam thấy rất khó xử, cô lắc đầu trả lời:
- Không ạ, em không thấy đói.
Macau hiểu rằng Vietnam rất đói khi bát cơm trưa này vẫn còn một nửa, nhưng mà cậu cũng không nói gì nhiều về chuyện đó. Macau ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Em muốn đi hay ở lại?
- Em...em không biết bản thân có đang ích kỉ quá không, em thật muốn đi, em...em cảm thấy...em muốn đi thôi.
Macau không buồn về chuyện đó vì dù sao trong căn nhà này bao năm qua chỉ có mỗi Qing là quan tâm Vietnam, cô hay bị China đánh. Điều ấy cũng đã đủ để cô quyết định hay bất cứ ai cũng sẽ chọn như vậy.
- Không sao, anh hiểu mà, ai như em cũng sẽ chọn như vậy thôi. Mà em cũng nên ăn gì đó chứ, bữa trưa còn chưa ăn mà. Giờ thì trời đã tối rồi.
Bỗng bụng Vietnam kêu lên khiến Macau bật cười đưa bánh cho, cậu có chuẩn bị trước một chiếc bánh vì biết rằng cô sẽ đói mà. Kể cả có ăn trưa thì giờ này ai cũng đói mà thôi. Nhận lấy chiếc bánh, Vietnam ăn ngấu nghiến vì quá đói. Cô mệt mỏi trước những thông tin mới này, làm cô không nhận ra bản thân còn chưa ăn trưa.
- Ăn từ từ thôi, anh quên đem nước đến đây rồi.
- Miệng em chấp hết, anh không cần lo đâu.
Đến tối người hầu đã sắp xếp đồ hết rồi, mỗi tội là xếp hơi nhiều thôi, nên Vietnam đã bỏ đi một số không cần thiết và nó để đầy một cái vali lớn hơn. Vietnam kéo chiếc vali của mình ra đến cửa, cô rùng mình sau khi quay đầu lại thấy China, nhưng mà không phải là đang nhìn cô. Vietnam vội lên xe, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm mọi người, nhất là Qing.
"Liệu ta đã bù đắp đủ cho con chưa?"
Qing đã hỏi câu ấy khi Vietnam chọn rời đi. Sự thiên vị, cưng chiều ấy là để bù đắp cho việc ngài đã giết gia đình cô. Vietnam có hơi sốc nhưng rồi cô vẫn cười và nói: "Cha đã làm hơi quá rồi."
- Chú ơi, nhà cha mẹ ruột của cháu ở đâu ạ?
- Cái đó...chú đã cải tạo lại rồi, hồi trước là nhà nhỏ. Nhưng phòng của cha mẹ cháu ở tầng một vẫn được giữ nguyên, tầng hai có phòng của cháu và anh chị cháu.
- Và bọn em đang ở đấy!
Bất ngờ Hoàng Sa và Trường Sa chui từ đâu ra. Đảng bình tĩnh lắm mới không xảy ra tai nạn. Sau khi nói một tràng đạo lý thì ngài mới bớt giận hơn, rồi tập trung lái xe và không để ý đến hai cô cậu linh quái này nữa.
Nhìn thấy Trường Sa và Hoàng Sa ở đây, Vietnam có hơi bất ngờ rồi hỏi:
- Hai em...sao ở đây?
Đảng đã ngắt lời Hoàng Sa và Trường Sa luôn trước khi bọn nhóc kịp nói bất cứ câu gì:
- Cháu biết đấy Vietnam, chú đã nhận nuôi hai đứa nhóc này.
Nghe vậy, Vietnam mỉm cười nhìn Hoàng Sa và Trường Sa:
- Vâng, hai đứa tiếp cận chị đấy à? Ở buổi hoạt động thực tế gì ấy.
Hoàng Sa liền bác bỏ ý kiến đó của Vietnam ngay:
- Bọn em ban đầu biết chị có trong lớp ấy đâu, lúc nhìn thấy chị bọn em còn rất kinh ngạc nữa mà, tưởng bản thân nhìn nhầm rồi cơ.
Chả muốn đôi co gì nhiều với trẻ con nên Vietnam gật đầu dựa người ra sau ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe đang dần đi chậm lại và dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Khi Vietnam đang nhìn nó chằm chằm thì giọng nói lớn của Đảng đã khiến cô giật bắn mình:
- Xuống xe được rồi đó Nam! Chúng ta đến nơi rồi!
Vừa bước vào, Vietnam đã thấy trên tường treo nhiều tấm ảnh và hình cô dâu chú rể chắc chắn kia là cha mẹ ruột của cô rồi, vì cô không thấy một người phụ nữ lớn tuổi nào trong nhà, nên chắc chắn rằng Đảng vẫn độc thân đến bây giờ.
- Nam về đây nào.
- Vâng.
Vietnam bỏ vali ở lại đó và được Đảng kéo đi xem những tấm ảnh treo tường.
- Ban đầu là hình anh mèo em chuột, cháu hiểu chứ? Chú hay gọi Mặt Trận và Việt Hòa như vậy vì lúc nào cũng đánh nhau, đa phần toàn là Việt Hòa thua nên chú gọi nó là chuột.
- Vâng.
- Còn cha mẹ ruột của cháu chắc chú nói rồi. Đây - Đảng chỉ vào tấm hình to nhất trong nhà. - Cô bé này là cháu đấy, chưa được một tháng tuổi nữa.
Vietnam không để ý đến cái đó cho lắm, mà cô để ý đến một cô bé khác ngoại hình có phần giống mình. Vietnam thắc mắc:
- Người được anh Mặt Trời bế là ai ạ?
Đảng phụt cười một cái rồi mới nói được:
- Anh ấy là Mặt Trận, và...đó là chị của cháu, chị Đông Lào, chỉ tiếc là đã mất vì bệnh tật khi mới năm tuổi.
- Vâng ạ.
Tối hôm đó Vietnam nằm ở phòng của cha mẹ ruột của mình ngủ và từ giờ cũng chính là phòng ngủ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top