Chương 20

Ở bên dưới đang hơi hỗn loạn khi một người không biết từ đâu ra xông vào nhà, những người hầu đã ra can ngăn nhưng vẫn không thể. Lúc Macau, Taiwan và Hong Kong đi xuống thì giọng nghiêm nghị của Qing đã vang lên:
- Mời ngài ra khỏi nhà tôi.

- Tôi sẽ không đi đâu hết! Nếu như ngài chưa trả lại Vietnam cho tôi!

- Chính Đại Nam đã giao Vietnam cho tôi, nó đã trở thành đứa con hợp pháp của tôi.

Khi không khí đang rất căng thẳng thì giọng của Vietnam phát ra từ chân cầu thang:
- Cha? Mọi chuyện là thế nào?

Vietnam đã nghe thấy hết, cô không thể tin nổi người cô luôn coi là cha ruột lại không phải người cha thật sự của cô. Giờ Vietnam mới hiểu tại sao mọi người luôn ghét cô rồi, hóa ra không phải con ruột mà lại Qing cưng chiều thế, ai lại không ghét cho được chứ?

Đảng không quan tâm đến ánh mắt của Qing, ngài tiến lại gần Vietnam nói:
- Vietnam à, gia đình thật sự của con, mẹ con là Đại Nam, cha con là Tây Sơn, anh con là Mặt Trận và chị con là Đông Lào, chú là chú của con, tên chú là Đảng.

Ánh mắt của Vietnam hướng về phía Qing, cô đang muốn có một câu trả lời thật lòng từ người cô tin tưởng nhất. Biết không thể giấu được nữa, Qing chỉ còn việc là nói sự thật.

- Con nhớ điều ta muốn nói với con, ta bảo lúc nào con lên đại học ta mới nói nhưng... Đúng là con chỉ là con nuôi, ta chính là người đã giết cả gia đình con. - Vừa nói, đôi mắt Đại Nam long lên, ngài không dừng lại mà cố nói tiếp. - Ta đã phát điên, phát điên khi mẹ con đã lấy cha con hay vì ta, ta đã bỏ ra tất cả mọi thứ để tìm cách đưa mẹ con về với ta nhưng không được, nên trong một phút mất bình tĩnh ta đã ra quyết định như vậy.

Khi đang nghe đoạn giữa thì Vietnam sốc lắm chứ, cô không muốn tin nhưng khi nhìn nước mắt đang không kìm nổi đã rơi. Dường như đằng sau nó còn có chuyện khác đã xảy ra.

- Sau đó... Trước khi mẹ con chút hơi thở cuối cùng, mẹ con đã đưa con cho ta, bảo ta phải chăm sóc con, mẹ con không nói gì nữa muốn trước khi nhắm mắt nên ta không biết con còn người thân khác.

Đảng không tin vào sự thật trước mắt, người mà ngài đã từng coi như người thân trong gia đình mình lại chính là người đã giết chết cả gia đình của chị ngài. Đại Nam luôn kể về một người bạn luôn giúp chị khi chị gặp khó khăn, giúp chị có tiền học hết cấp ba. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng Đảng đã luôn coi người đó như một thành viên trong gia đình, gửi cái gì lên ngài luôn làm hai phần giống như có hai người nhà đang đi học xa nhà vậy.

Vietnam nhìn Qing rồi quay sang nhìn Đảng, cô im lặng chả biết nói gì.

- Thế con chọn ai? - Đảng hỏi.

Vietnam cúi đầu không biết chọn ai, cô chưa thể xác thực mọi chuyện được. Liệu đâu mới là người Vietnam có thể tin tưởng đây? Qing nhìn được sự bối rối qua ánh mắt của Vietnam, ngài nói:
- Con chưa chọn bây giờ cũng không sao, ta biết con cần thời gian để lựa chọn.

- Vậy con xin phép về phòng trước ạ.

Vietnam vội vàng trở về phòng đến mức chả để ý đến China đang đứng ở cầu thang và cô vừa đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top