Chương 2

Không muốn dài dòng thêm nữa vì thầy ASEAN còn đang chờ nên Laos liền dẫn Vietnam đến gặp thầy nhanh, và cũng không muốn để thầy chờ quá lâu. Đứng trước cửa, Vietnam đẩy cửa đi vào thấy thầy đã ngồi đó chờ từ khi nào.

- Em chào thầy. - Vietnam và Laos cùng nói.

Nghe thấy ai đó liền rời mắt khỏi chiếc máy tính của mình, nhìn thấy Vietnam và Laos, thầy mời cả hai ngồi rồi bắt đầu nói:
- Vietnam, thầy muốn hỏi về việc, có ai nói với em về việc em sẽ chuyển trường không?

- Dạ không, lúc vừa đến bạn Laos mới nói cho biết.

Thầy gật đầu nói tiếp:
- Thầy không được họ đưa trực tiếp cho, mà là thầy lấy tờ giấy này từ thầy UN, đây được gửi đến đây, bên trong có một tờ giấy bảo là chú của em.

Vietnam cành kinh ngạc hơn nữa, vì cô đâu biết người chú nào đâu, mà khi xem trên tờ giấy có ghi là Đảng. Vietnam chưa từng gặp người nào tên nào là Đảng, nên cô càng không thể biết được.

- Thưa thầy, em thật sự không biết đến người này ạ.

ASEAN thở dài:
- Thế thì thầy xem người kia có đến để đón em hay không, mà vẫn còn một vài thủ tục trước khi em chính thức chuyển đi mà, hay em cũng có thể đến trường này hỏi xem.

- Vâng ạ.

- Hai em có thể về lớp được rồi.

Vietnam cùng Laos rời khỏi phòng của thầy, khi vừa đóng cửa lại, cả hai nhìn nhau chằm chằm vẫn im lặng đến khi đi được một đoạn thì Laos mới biết phải nói gì.

- Cậu nói thật không? Người này biết cậu mà cậu không biết người đó sao?

Vietnam vẫn bình tĩnh giải thích:
- Thật thì điều này có gì phải làm quá lên thế chứ Laos, người đó có thể theo dõi tớ một thời gian dài thì việc biết tớ có gì là lạ đâu.

Laos thấy cũng có lí, nên gật đầu biểu tình:
- Cậu nên gọi cho cha cậu hỏi xem đi.

Vietnam nghiêm nghị nhìn Laos nói:
- Khoan đã nào tớ nghĩ là cha tớ cũng làm gì biết, đáng lẽ ra cha phải nói với tớ sớm chứ, không thì cũng nhờ ai đó nói sớm rồi.

- Thôi, thôi không nói nhiều, gọi đi!

Vietnam bất lực nhìn Laos:
- Tớ luôn điện thoại ở nhà mà!

Nghe xong Laos im bặt không nói gì luôn, nhưng trong đầu lại bỗng nảy lên suy nghĩ có vẻ không được hay cho lắm:
- Các anh và chị của cậu đều học ở đây mà.

- Không được đâu.

Laos vẫn chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của Vietnam nên nhất quyết kéo cô bạn thân nhìn đến lớp của China đầu tiên, nhưng mà không thấy đâu. Vietnam cứ nghĩ Laos sẽ thôi, mà lại tiếp kéo Vietnam đến lớp của Macau.

- Sao cậu chắc chắn được anh ấy học lớp này?

- Thôi nào, tin tớ đi. - Laos liền đẩy Vietnam vào luôn.

Không để Vietnam kịp nói thì Laos đã ngó vào mà gọi to:
- Anh Macau, em gái anh đến tìm này.

Cả lớp bắt đầu gọi Macau ra. Thấy Vietnam đứng ở cửa, cậu cũng đi ra xem thế nào, dù sao thì anh cũng không ghét đứa em gái này mà. Macau hiểu vì sao Qing luôn quan tâm nhất, nên cậu mới không làm gì quá đáng như China và Taiwan.

Vietnam đang có ý định rời đi thì giọng nói của Macau đã xuất hiện sau lưng:
- Em đến đây làm gì à? - Nhớ ra chuyện xôn xao ở lớp Vietnam, cậu tiện hỏi luôn. - Em sắp chuyển trường sao?

Vietnam quay đầu lại nói:
- Em... Em muốn mượn điện thoại anh để gọi cho cha, và việc em chuyển trường thì em cũng mới biết.

Macau dĩ nhiên là cho rồi, cậu bấm số gọi Qing rồi đưa cho Vietnam. Vietnam có hơi bất ngờ, vì cô không mấy tiếp xúc với Macau nên không hiểu rõ người anh trai này, nhưng lúc này cô nghĩ lại là Macau không ghét cô lắm.

- Em cảm ơn ạ. - Vừa nói Vietnam vừa cầm lấy điện thoại.

- Macau, con gọi có chuyện gì không?

- Không, cha ơi là con đây, con là Vietnam.

- Con à, ta đã bảo con cứ đem điện thoại đi mà, có làm sao đâu.

Vietnam liền đi thẳng vào vấn đề luôn:
- Con biết, nhưng... Cha có biết gì về việc con sắp chuyển trường không ạ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lời nói không được dứt khoát của Qing như ẩn ý điều gì đó:
- Cái đó... Ta không biết... Bây giờ ta đang tìm hiểu đây, thầy của con đã gọi điện từ hôm qua rồi.

Câu nói tiếp theo của Qing khiến cảm thấy việc này không đơn giản như vậy:
- Mà con không cần để ý đến mấy cái này đâu Vietnam, cứ để đó ta sẽ giải quyết giúp con.

Không để Vietnam nói gì thêm, Qing liền tắt máy như sợ Vietnam hỏi tiếp sẽ làm lộ điều gì đó. Thấy Qing tắt máy như vậy, một lúc sau Vietnam nghĩ rằng ngài đang bận việc nên ý định gọi lại chả còn, cô trả lại điện lại Macau.

Macau nhìn Vietnam hỏi:
- Thế cha nói gì?

- Cha bảo là cha không biết gì đến chuyện này, sau khi... Thầy ASEAN gọi cho cha biết vào tối qua.

- Mà em biết gì đến người đã làm thủ tục chuyển trường không?

Vietnam lắc đầu:
- Em không biết người đó, họ tên là Đảng, họ tự xưng là chú của em, nhưng mà em đã bao giờ gặp người tên Đảng đâu.

Macau xoa đầu Vietnam nói nốt:
- Cha sẽ giải quyết chuyện này cho em thôi, nên việc bây giờ em cần làm là học thôi. - Nói xong Macau quay trở lại vào lớp.

- Đã bảo mà! Cậu nên gọi cho cha sớm mới phải! - Laos nói lớn tỏ vẻ đắc ý như vừa thắng được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top