Chương 17
Vietnam từ từ mở mắt nhìn quanh thấy China đang giữ tay mình, cô không hiểu nổi đã chuyện gì xảy ra nữa. Ánh mắt sợ hãi thường ngày thường đó bây giờ đã rơi nước mắt. China khựng lại, hình ảnh Vietnam sợ hãi trong giấc mơ lại hiện lên, y hệt như tối hôm đó chỉ khác mỗi là Vietnam đã không khóc.
Tay China bắt đầu run lên và thả lỏng dần, Vietnam liền bỏ chạy. China vẫn không thể vừa giây lát Vietnam còn xưng mày tao với mình, giây sau lại trở nên sợ hãi và bỏ chạy.
Bữa tối kết thúc lúc Vietnam vừa tắm xong, thì vừa mới bước ra cửa đã thấy Thailand, Philippines, Campuchia và Laos đứng đợi sẵn ở ngoài, chả chờ Vietnam đồng ý hay không thì đã bị kéo đi và cái khăn tắm vứt lại đó.
- Khoan đã! Các cậu kéo tớ đi đâu vậy?
Ra đến ngoài dù không còn bị kéo nữa nhưng mà hai tay Vietnam vẫn bị giữ lại.
Thailand nói:
- Cậu ra hồ với bọn mình đi, chiều nay tớ và Brunei đã vô tình phát hiện ra một cái hồ rất đẹp đó!
Cứ như sợ Vietnam không tin, Campuchia liền nói tiếp:
- Tớ và Laos đã đến đấy xem rồi! Ở đó còn có hoa tên gì gì đó cho Laos tặng Singapore nữa.
Laos hét lên đuổi theo Thailand và Campuchia ngay sau khi lời vừa dứt:
- Tớ đã bảo là chưa xác nhận mà!!! Tớ không thích cậu ấy đâu!!!
Vietnam cười đuổi theo sau đám bạn của mình rồi chả bao lâu sau đã ra đến hồ. Nơi này đúng là rất đẹp, nơi đây không rác thải, mặt hồ trong và nhờ ánh của mặt trăng mà khiến khó trở nên sáng hơn con đường đến đây.
- Wow! Nó đẹp thật đấy các cậu... - Vietnam vừa nói vừa nhìn xung quanh khi thấy khung cảnh huyền ảo trước mặt.
Bỗng có tiếng của Brunei xuất hiện từ trên cầu:
- Này Vietnam, cậu lên đây mà xem nè.
Vietnam ngỡ ngàng hỏi:
- Ở đây có cầu á? - Cô đi về phía Brunei, cùng Brunei đứng trên cầu và ngắm nhìn bên dưới Singapore và Laos đang có giây phút rất rất ngọt ngào với nhau.
Nhìn cảnh này, ai cũng chỉ biết thốt lên một câu "đúng là OTP real mà".
Ở xa xa, China cũng đang đi dạo với Taiwan và nói chuyện:
- Mày để ý Vietnam chứ? Nó cứ mỗi lần ngất đi lại biến thành một người khác khiến tao nghi lắm! Lỡ như cha về lại bảo tao đã đuổi nó đi và rồi một kẻ khác giả mạo nó đến. - Nhìn Taiwan có vẻ đang không chăm chú nghe cho lắm, China cau mày. - Mày có đang nghe tao nói không vậy?
- Có. - Taiwan thở dài. - Mà lúc nào anh cũng bắt nạt Vietnam và muốn đuổi em ấy đi mà, nên việc cha nghĩ đến cái viễn cảnh đó cũng rất đúng đấy.
Lúc đi gần đến chỗ Vietnam đang vui chơi thì Taiwan liền dừng lại, cậu định đến đây để xem Vietnam nhưng mà China đi cùng sẽ phá hỏng khoảng thời tuyệt vời, không sợ hãi của cô nên cậu không muốn đi tiếp.
- Sao dừng vậy? - China hỏi.
Taiwan nhìn chăm chăm China nói nghiêm túc:
- Em biết anh không ưa em ấy nhưng anh hãy để xem ấy có chút gì đó... Ý em là khoảng thời gian vui vẻ đi.
China hiểu hỏi lại:
- Ý mày là sao?
Taiwan chịu rồi, cậu chỉ biết chỉ tay về phía Vietnam đang nói chuyện rất vui vẻ với Brunei thôi. China cũng thấy rồi, đã thấy nụ cười rất sự nhiên và xinh đẹp đó. Nói thật thì anh có từng nhìn thấy nụ cười ấy bao giờ đâu, điều anh muốn chỉ là không nhìn Vietnam nữa thôi mà bây giờ... Sao nó lại đẹp như vậy?
Trên cầu có Singapore và Myanmar đang đuổi bắt nhau. Dù Singapore có thật lòng thích Laos còn Laos thì còn ngại, nên Laos không dám thể hiện trước mặt mọi người. Do Myanmar lại trêu chọc Singapore nên mới bị đuổi té khói như vậy, nhưng có ai ngờ đâu Myanmar lại đụng phải Vietnam khiến cô rơi xuống sông.
Taiwan hoảng loạn nói:
- Anh China! Em không biết bơi! Anh cứu em ấy điiiiiiiii....
China có chút chần chừ, anh cứ định lên rồi sau đó lại không dám. Chả rõ tại sao lại vậy, nhưng chỗ Vietnam rơi xuống rất sâu chả ai dám nhảy xuống chỉ biết cách tìm xem có anh chị lớp trên nào ở đây không? Taiwan thấy China cứ chần chừ mãi cậu đành đẩy anh trai mình về phía trước. China phản ứng lại vội vàng chạy về phía hồ và nhảy xuống cứu Vietnam, bây giờ trong đầu anh không nghĩ được gì.
- "Phải cứu Vietnam! Phải cứu Vietnam!..." - Câu nói đó không ngừng xuất hiện trong đầu China.
Vietnam sắp không trụ nổi nồi, cô luôn sống trong sự bao bọc quá mức của Qing nên cô không biết bơi. Lúc lại ngất đi thì Vietnam có thấy ai đó, là China? Hay bản thân cô gặp ảo giác rồi nhỉ?
Khi lên đến mặt đất, Đông Lào lại thay thế bị vị trí của Vietnam. Đông Lào chả rõ đã có chuyện gì xảy ra, thấy China cái là chị liền giơ nắm đấm lên đấm phát vào mặt của China rồi nhảy ra sau. Mười một năm ngắn ngủi của cuộc đời, Đông Lào đã dành nó để học võ.
Trước khi nói thì Đông Lào nhận ra cả người đều ướt sũng và ai nấy đều gì về phía chị, Đông Lào liền bỏ chạy về nhà trọ kia. Mọi người chả hiểu chuyện gì cả, còn China thì không thắc mắc gì hết, chỉ thắc mắc mỗi câu người kia và Vietnam là một mà Đông Lào từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top