Chương 16

Sau cả giờ đồng hồ cật lực để làm lại đống bài bị ai đó phá không rõ, thì cuối cùng Vietnam cũng có được một khoảng thời gian tuyệt vời khi bữa tối đến. Cả buổi Vietnam làm mệt mỏi đến mức, khi bước vào bàn ăn Vietnam đã ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói rất rất lâu.

Laos ngó sang Vietnam hỏi thăm:
- Cậu ổn chứ?

Vietnam nuốt hết số thức ăn rồi trả lời:
- Rất rất mệt luôn đấy Laos, trời ơi! Chả hiểu nổi ai đã phá bài tập của tớ, tớ còn phải mượn tờ giấy của Brunei để làm nè, không rõ ai muốn tớ không nộp được bài đây. - Vietnam chống cằm than thở với Laos.

Nghe được Vietnam đã làm xong, ánh mắt đó lại sáng lên cùng với nụ cười tỏa nắng. Vietnam hiểu mà, nên cô đã gật đầu đồng ý với Laos, không quên nhắc nhở cô bạn thân nếu chép thì chép kiểu gì để đảm bảo rằng thầy ASEAN sẽ không phát hiện ra.

- Dĩ nhiên rồi, bây giờ trình độ của tớ đã khác xa nhá!

Vietnam mỉm cười, một nụ cười khá mệt mỏi và không kì vọng gì nhiều vào mấy lời nói đó rồi ăn tiếp. Trong lúc đang ăn thì Cuba đi đến, cậu vừa mới tắm xong.

Nhìn bàn ăn chả còn mấy thứ để cậu chén, Cuba khó chịu nói:
- Các cậu để phần cho mình không được sao?

Mọi người lần lượt nói:
- Cậu hỏi Vietnam đi, cậu ấy ăn nhiều mất mà.

Cuba liếc qua Vietnam, thấy lượng thức ăn của cô có thể bằng ba bát của người lớn đó. Vietnam thì chả quan tâm gì, bỗng nhiên cô bất tỉnh sau khi nuốt xong số cơm trong miệng.

Cả bàn ăn ban đầu còn nói chuyện nhiều với rất ồn ào mà bây giờ lại trở nên yên lặng, ánh mắt ai nấy cũng đều nhìn về phía Vietnam với vẻ lo lắng khi đây là lần thứ ba trong ngày cô bất tỉnh rồi tỉnh lại rất nhanh như vậy. Giống như bao lần khác, Vietnam liền tỉnh lại ngay, với câu hỏi quen thuộc "đã có chuyện gì xảy ra vậy?" đôi mắt lại nhìn quanh.

- Cậu không sao chứ Vietnam? Để tớ đi hỏi thầy xem thế nào. - Laos liền chạy đi ngay.

- "Bất tỉnh trước mặt nhiều người như vậy không phải ý tưởng hay, nhưng mà... Được ngắm cậu bạn đẹp trai của em ấy thì cũng đáng lắm." - Ánh mắt của Đông Lào liền nhìn chăm chăm Cuba.

Bây giờ không mấy để ý nữa, mà chi dù có người để ý thì Đông Lào cũng chả quan tâm gì, điều chị quan tâm là cậu bạn đẹp trai của em gái mình cơ.

- Cậu... Cậu chắc chắn là cậu ổn chứ Vietnam? Sao cậu cứ nhìn chăm chăm mình vậy? - Cuba bắt đầu không thấy thoải mái lắm khi Vietnam cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Đông Lào thấy gượng chả muốn nói gì, chị liền quay đầu lại và tiếp tục ăn giúp cho Vietnam. Cả người lại nóng lên, tim cứ đập rất nhanh khiến Đông Lào thấy rất khó thở liền chạy đi.

China ở bàn kia cũng bắt đầu đế ý đến việc Vietnam thường bất tỉnh và tính cách thay đổi, sau khi bất tỉnh như vậy. Về suy nghĩ đó không phải Vietnam cũng rất hợp lí, đóng giả làm em gái anh có gì khó dâu chứ. Thấy Vietnam nấp ở một góc, China liền đi đến đó.

- "Được rồi bình tĩnh nào!!!" - Đông Lào bây giờ đang rất đắn đo về việc cướp lấy cơ thể của em gái mình. - "Tại sao lại thích thằng nhóc đó được chứ? Mình... " - Đông Lào nhìn về phía Cuba và suy nghĩ lại. - "Mình... Có phải là lựa chọn của bản thân không nhỉ? Nhưng mà lí do để mình tồn tại ở đây chỉ có bảo vệ em ấy thôi mà, đúng là đồ ích kỉ mà..."

Bỗng có một cái bóng gì đó, Đông Lào nhìn sang thấy China đang tiến lại gần. Khi bàn tay của China đang áp sát lại, Đông Lào liền nắm lấy để anh không thể làm gì được.

China tiến lại gần hỏi:
- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Ai cái đéo gì thì liên quan với mày à? Ừ! Tao không phải Vietnam đấy! Nếu còn động tới nó nữa xem! Mày sẽ chết với tao! - Đông Lào thẳng thừng tuyên bố như vậy, một phần về hành động cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân mình có thể để Vietnam thật sự ngủ một thời gian dài, còn Đông Lào này được ngắm Cuba nhiều hơn.

Bất ngờ tay của Đông Lào bị vặt lại rồi cả hai tay bị tóm lấy giơ lên cao, chân cũng bị China khống chế khiến Đông Lào chả biết phải làm gì. Tay còn lại của China sờ lên má rồi vuốt vuốt xem có lớp sơn nào không, China cũng đem cốc nước đã chuẩn bị sẵn hất thẳng vào mặt người tự xưng là Đông Lào này.

- Thôi đi! Tao và nó là một rồi! Ngừng mấy thứ vô ích này lại đi!

- Là một? Ý ngươi là sao? Nói ngay đi rồi tao thả mày ra ngay.

Đông Lào chuẩn bị tiết lộ sự thật thì giọng nói của Đại Nam vang lên trong đầu "con hãy nhớ đừng để ai biết chuyện này, khi con thấy em nó đủ lớn rồi thì mới nói nghe con?". Lời dặn của Đại Nam, khiến chị không thể tiết lộ ra.

Đông Lào thở dài nói:
- Tao không thể!

China nhíu mày hỏi:
- Sao không thể? Hay mày không dám? Nói nhanh đi nếu không thì đừng hòng thoát.

Đông Lào nhếch mép tỏ rõ sự khinh bỉ trước câu nói của China. Chị thì thầm câu gì đó nhưng China vẫn nghe được:
- Xin lỗi em nha Vietnam.

Nói xong là Vietnam trước mặt China liền ngất đi ngay, giống như bao lần khác cũng tỉnh lại rất nhanh, và Vietnam trước mất đây mới thật sự chính là em gái mà China biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top