Chương 15
Vietnam rất khổ sở, chị đâu phải Vietnam đâu mà biết làm mấy thứ này. Laos cứ đi theo sát hoài làm chị không biết chạy trốn kiểu gì. Bỗng lúc này một chàng trai xuất hiện, đó là Singapore.
- Này...
Singapore chưa kịp nói thêm từ gì thì Laos đã được Vietnam đẩy về phía trước và bỏ chạy.
- Khoan đã nào, tớ cần cậu ấy chỉ giúp làm bài, chứa không phải đến để đi với kẻ ăn...
Laos tức giận đá mạnh vào chân Singapore, vì hiểu ngay rằng cậu bạn muốn nói gì:
- Đồ ăn hại á? Ừ thì là tớ đấy! Không cần nói với cái giọng điệu đó đâu! Im cái miệng cậu lại! - Laos tức giận quay đầu bỏ đi với Campuchia.
Singapore bắt đầu thấy hối hận rồi:
- Khoan đã! Nếu Vietnam đã đẩy cậu cho tớ rồi thì chúng ta cùng làm đi. - Vừa nói cậu vừa đuổi theo Laos đang dần dần đi xa.
Bên kia, Vietnam vẫn đang chạy đến khi nhảy qua một bụi cây xong thì chị mới dừng lại và kết quả là nhảy thẳng vào lòng Cuba. Cả hai ngã lăn ra đất, nhưng mà cái tư thế nó hơi lạ khiến nhân cách thứ hai này đỏ mặt vội vàng đứng dậy và quay lưng lại.
Vietnam lẩm bẩm:
- Không được! Không được phép có những cảm xúc như này với bất cứ ai! Thật là... Mình đâu phải Vietnam...
Cuba cũng hơi xấu hổ khi Vietnam bất ngờ nhảy vào lòng mình như vậy, cậu đi đến hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Vietnam cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời:
- À à... Không sao... - Vietnam liếc qua quyển sổ ghi chép của Cuba, nhận thấy cậu làm được rất nhiều. - Cậu làm được nhiều vậy, giúp mình làm với được không?
- Dĩ nhiên rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau làm nha.
- Ừ.
Tim của Vietnam bây giờ đập rất nhanh, chị không thể tin nổi bản thân lại có những cảm xúc với người lần đầu gặp. Dù có chút kí ức của thân chủ nhưng cảm xúc này, lại chính là của chính chị. Đông Lào!
- Cậu ổn chứ? Hình như trời nắng hơi ngắt thì phải. - Cuba liền lấy mũ của mình cho Vietnam.
Bị nhốt trong cơ thể Vietnam từ lâu, đã rất rất lâu rồi chị không cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu này. Cả người đã nóng bây giờ lại nóng hơn, đột ngột chị ngất đi khiến Cuba rất hoảng liền bế Vietnam lên thì thấy cô đã tỉnh lại.
- Cuba? Đang có chuyện gì vậy?
- Cậu vừa ngất đi, mà... Tỉnh lại nhanh thật đấy. Mà cậu có thể đi được không?
Cuba đặt Vietnam xuống, cô thấy bản thân có thể đi được chỉ là... Cái vết thương trên đầu khiến cô rất hoang mang.
- Đầu tớ làm sao vậy?
Cuba lắc đầu:
- Tớ không biết, lúc cậu trở về vào buổi trưa đã thế rồi do không thấy máu nên mọi người nghĩ rằng chỉ là một trò đùa thôi.
Vietnam nhìn quyển sổ ghi chép của mình toàn mấy thứ linh tinh, đây đâu phải chữ của cô chứ và còn những thứ này nữa. Vietnam đã tìm hiểu mấy thứ này đâu. Ban đầu là gây ấn với China bây giờ lại là mấy cái bài tập này bị ai đó làm.
Trên một nơi không cao lắm, Trường Sa và Hoàng Sa đang ở đấy và theo dõi Vietnam. Mà một phần lên là Trường Sa cần hoàn thành bài tập nữa.
Lúc Trường Sa ngó qua sổ ghi chép của Hoàng Sa lại thấy trắng tinh, cô bé thắc mắc hỏi:
- Anh làm được không? Sao sổ của anh trắng tinh vậy? - Trường Sa hỏi.
- Anh ghi ở trang khác cơ, và anh đã làm xong hết rồi số lại còn là về tìm thông tin trên mạng thôi. Mà chị ấy... Ban đầu chúng ta gặp, em nhớ đấy, chị ấy dịu dàng.
Trường Sa gật đầu nói tiếp:
- Rồi khi vào bữa trưa thì em thấy chị ấy có tính cách mạnh mẽ hơn và lúc này đang sợ hãi và yếu đuối. - Trường Sa nhìn xuống bên dưới.
Lúc này Trường Sa đang tìm hiểu mấy cái quả mọc trên cây cao nên mới phải trèo lên đây, và Hoàng Sa thì là để dễ dàng theo dõi Vietnam hơn mà thôi.
- Em có một cái máy ảnh.
Hoàng Sa nói nhanh:
- Dùng luôn chụp lại ảnh chị ấy!
- Nhưng... Trước hết là... Em phải xuống đã. - Trường Sa cất lại chiếc máy ảnh vào trong túi quần rồi từ trèo xuống.
Vietnam và Cuba vẫn đang ở đó. Vì đi dưới nắng như này khiến cô có hơi bị say nắng, nên Cuba đã đưa cô vào chỗ râm để ngồi. Lúc này Trường Sa trèo xuống, rơi đúng xuống ngay bên cạnh Vietnam.
- Chị ơi, chị không sao chứ?
- Chị không sao, chỉ là bị say nắng thôi, bây giờ đỡ rồi.
- Em chụp chị một tấm nhé?
- Dĩ nhiên, em cứ tự nhiên đi, nhưng nhớ chụp góc đẹp nhé. - Vietnam cười cười.
- Em biết rồi, mà góc nào chị cũng đẹp mà.
Trường Sa lấy máy ảnh của mình ra và chụp vài tấm, trong lúc đó thì Hoàng Sa cũng đã trèo xuống.
- Được chưa Trường Sa? Chúng ta đi nào.
Trường Sa nhìn quanh thấy anh mình đang đi, cô bé vội vàng đuổi theo:
- Chờ em với! Anh đâu cần giả vờ như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top