Chương 14

Sau một lúc giúp được hai bạn nhỏ xa lạ này rồi, thì bỗng có một chiếc ô tô đi đến. Cửa kính của chiếc ô tô hạ xuống, Vietnam nhận ra ngay khi vừa nhìn qua chiếc ô tô, dĩ nhiên là Laos lo lắng nên đã kêu người quay xe lại tìm Vietnam rồi.

Vừa thấy Vietnam, Laos liền lao ra ôm lấy cô bạn thân mà nói. Vừa tỏ rõ sự trách móc vừa lo lắng:
- Lần sau lên xe đi, đừng đạp xe một mình như vậy chứ.

Vietnam cười cười thấy hơi xấu hổ khi đang đứng hai đứa trẻ con, mà cô bạn thân mình lại hành xử không khác gì một đứa trẻ vừa lạc mẹ vậy.

- Rồi rồi, - Vietnam dùng tay xoa xoa đầu Laos, - tớ vẫn ổn mà, cậu bình tĩnh đi trước đã. - Vietnam nhìn qua hai bạn nhỏ hỏi. - Hai em muốn lên xe đi luôn không?

Hoàng Sa trả lời ngay:
- Không ạ, bọn em đi xe đạp cũng được.

Trường Sa khó hiểu hỏi:
- Ơ? Anh?

- Lên xe đi, chúng ta phải nói chuyện riêng với nhau.

Trường Sa hiểu ý ngay và lên xe, Laos và Vietnam thấy có hơi lo cho hai đứa trẻ này nên đã kêu quản gia theo sát đề phòng có chuyện không lành xảy đến. Trong khi đó, Vietnam cùng Laos đem chiếc xe đạp của Vietnam vào trong cốp xe rồi cả hai cùng lên xe.

Hoàng Sa nói:
- Anh vẫn chưa thể nào chắc chắn được, một là chính miệng bố nói hai là đi xét nghiệm ADN thì anh mới yên tâm được.

Trường Sa hiểu rằng anh trai luôn rất khó mà tin tưởng người ngoài, nhưng mà có ảnh rành rành ngay trước mặt như vậy rồi mà vẫn không chịu tin thì cô bé cũng chịu rồi.

- Anh nên tháo một lớp cảnh giác và tin tưởng vào người khác hơn chứ, cứ như thế mãi thì sẽ có ngày anh phải hối hận đấy. Chính miệng...

Hoàng Sa cau mày ngắt lời:
- Anh hiểu, anh hiểu, nhưng mà em biết đấy...

- Em có nhớ mà, nhưng mà... Anh nên bỏ qua quá khứ đi, mà chị ấy có vẻ rất bất ngờ khi được gọi tên mà, anh không thấy sao?

Hoàng Sa bắt đầu bị lung lay, nhưng cứ nhớ tới việc từng bị người cha giả mạo đó lừa khiến cậu bé không dám tin tưởng hoàn toàn vào bất kì ai nữa, cậu đã bị người cha đó lừa rằng bản thân là con ruột của ông ta rồi tiếp tay tạo ra những việc phạm pháp.

***

Khi mà có Laos ở gần thì Vietnam mới cảm thấy an toàn, vì thế mà cô đã bám theo cô bạn thân mình suốt nhưng... Vào cái lúc mà Singapore đến rủ Laos đi thì Vietnam đã chọn buông tay, vì đây chính là cơ hội tốt để hai người có thời gian bên nhau.

Vietnam đành đi một mình, mà trớ trêu thay, lúc nào cũng bắt gặp China khiến Vietnam bất lực toàn tập rồi. Dù có đi thẳng đến mức nào thì chả bao lâu, China sẽ xuất hiện trước mặt Vietnam ngay. Cô cảm thấy như China đang tìm cách tra tấn tinh thần mình vậy, nếu đúng thì anh đã làm quá tốt rồi đấy.

Còn sự thật là China tự dưng muốn đi theo Vietnam, anh có hoàn thành nhiệm vụ được một lúc rồi nên đi theo sau xem em gái mình làm gì. China không hiểu tại sao bản thân muốn làm vậy, mà mỗi lần nhìn Vietnam thì chân anh cứ bất giác mà di chuyển theo và rồi... Đến một lần lại không thấy Vietnam đâu, China chỉ đành quay về.

Và ở trên cành cây cao, Vietnam đang rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng không để thu hút sự chú ý được. Cô muốn thoát khỏi China, không muốn anh đuổi theo nữa.

Trong rừng chả phải cơ hội tốt để China trả thù sao? Đột ngột Vietnam ngất đi, cô đập đầu vào một cành cây khiến đầu chảy máu. Tay của China rứa thính nên đã nghe được, khi ngước lên nhìn một vòng thì cảnh tượng trước mắt khiến China sững người.

Nhưng mà China vẫn có thể đến đỡ lấy Vietnam được. Bỗng cô mở mắt ra, vừa nhìn thấy China đã hét toáng lên và rồi cố gắng thoát khỏi tay của anh.

- Đã... Đã có chuyện gì xảy ra... - Vietnam khựng lại một chút thấy đầu mình chảy máu mà thân chủ đã quên đem dồ để sơ cứu rồi.

Nhìn Vietnam cứ luống cuống tìm cái gì đó thì China hiểu ngay, anh lấy thuốc và băng gạt ném cho Vietnam rồi quay đầu bỏ đi ngay.

Vietnam khó hiểu nhưng mà vẫn nhận lấy, có còn hơn không mà. Sau khi xử lí xong vết thương thì Vietnam nhặt mấy đồ mà thân chủ làm rơi, nói thật thì... Cô chả muốn làm một chút nào nhưng mà China không gây sự gì, nên coi đành làm thôi. Ngó ngàng ngó dọc một hồi cuối cùng đã chép được của một số người.

- Vẫn còn... Thôi! Trả lại cái thân này đi nhỉ? - Vietnam suy nghĩ một lúc rồi quyết định ăn xong bữa trưa rồi trả lời lại sau cũng được.

Thế là Vietnam thản nhiên cùng Laos đi đến nhà ăn, cô rất nhanh đã thích ứng được với cô bạn này. Nhìn bàn ăn của China, Vietnam vẫn không dám trả lại thân thể cho chủ nhân của nó, thế là đành để nhân cách thật sự ngủ một giấc dài vậy, chỉ tệ có một điều là số bài tập kia cô đâu có biết làm đâu.

- Này Laos, cậu giúp tớ làm mấy cái này được chứ?

Laos không nghi ngờ gì mà nói:
- Ok! Chúng ta sẽ cùng làm nha!

Vietnam chết lặng luôn. Hóa ra ý thật sự mà thân chủ luôn nói là muốn làm chung, cứ thật sự thân chủ là một người rất thông minh và học hỏi rất nhanh. Nên đâu cần đến cô bạn này làm cho làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top