Chương 13

- Em cần đi xe riêng không Vietnam? - Taiwan không biết từ bao giờ xuất hiện hỏi.

Vietnam giật mình khi cách mà Taiwan làm chả khác gì cách mà China luôn làm, cô khựng lại một lúc để đôi mắt tin chắc chắn rằng đó chính là Taiwan.

- Em... Em sẽ đi cùng Laos, hoặc là đi xe đạp, dù sao thì quãng đường còn lại, bọn em chỉ có thể đi xe đạp thôi mà. - Vietnam giải thích.

Taiwan gật gật đầu hiểu ý Vietnam, xong rồi cậu dặn Vietnam vài điều khi ở trong rừng vì hồi trước Taiwan đã gặp không ít khó khăn khi tham gia cái này. Vietnam chăm chú nghe, mà hầu hết đống đó thì đã trong đầu cô rồi, còn số ít còn lại thì cô cảm thấy như là Taiwan đang trêu chọc mình thôi vậy.

Macau nói:
- Rồi rồi, ra ngoài đi, em dọa Vietnam thế là đủ rồi đấy.

Taiwan khó chịu:
- Không! Em nói thật mà! Tại lớp của anh không được sắp xếp đi cùng lớp em chứ, ai cũng nhìn thấy và chả ai muốn nói lại thôi.

Macau cười cười:
- Ừ, chuẩn bị đến trường đi và bớt làm trẻ con đi.

Không muốn đôi co nhiều với người anh này nữa, Taiwan rời đi còn Vietnam chỉ biết cười trừ khi chuyện Macau hay đắc tội với mọi người trong nhà khiến cô phải bất lực, kể cả cha cũng đôi khi cũng vậy.

- Anh có thể...

- Thôi! Em không cần nói nhiều đâu, vì nói gì thì đấy cách sinh tồn của anh trong cái gia đình này mà.

Vietnam đần mặt ra:
- Sinh tồn...?

Macau cười cười xoa đầu Vietnam:
- Em sự bảo hộ của cha mà, thôi anh ra ngoài trước em chuẩn bị nhanh nha.

Vietnam gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Macau rời đi. Nhưng tiếng tin nhắn của Laos đã khiến Vietnam tỉnh lại, cô lấy ba lô rồi chạy ra. Trước khi China kịp nói gì đó thì Vietnam đã léo lên xe của Laos, nhanh đến mức anh còn chả kịp kéo Vietnam lại.

- Làm gì mà nhanh thế?

- Anh China đang tính kéo tớ lại.

- Kệ đi! Mà... Cậu định đi xe đạp hay đi ô tô đến địa điểm vậy? - Laos nhỏ giọng nói. - Mà nghe này.

Vietnam nghiêng đầu qua, nhưng trước tiên cô trả lời câu hỏi của Laos trước:
- Các anh sẽ lấy xe đến trường cho tớ, mà cậu lại hóng hớt được gì à?

- Ừ, còn một lớp nhỏ hơn của trường khác cũng đến, tớ nghe nói trường đó nghiêm khắc lắm nên các học sinh cũng rất nhàm chán.

- Ồ! Tò mò ghê, tớ...

- Thui bỏ đi! Cậu nên đi làm quen với lớp trên ý.

Vietnam khó chịu:
- Còn cậu nên chăm sóc tình yêu của cậu đi, Singapore không có kĩ năng sinh tồn đâu.

Laos bất lực:
- Cậu đúng là!!!

Dù là cả hai có chút khó chịu nhưng rồi lại quay lại vui vẻ với nhau. Xe đi đến trường, hai khối lớp tập trung lại nghe thầy cô nói về địa điểm mọi người sẽ ở, nhà một trọ trong rừng. Rồi mỗi người được phát một tờ giấy gì đó, Vietnam thấy là toàn đống thứ mà cô phải tìm hiểu trong một ngày này, hạn nộp bài là hai ngày sau khi trở về.

- "Cho cả đống thứ thế này, chắc chắn mình phải bỏ ngủ trưa mới làm xong."

Vietnam liếc nhìn chỗ lớp bên cạnh, thấy China cũng đang nhìn mình. Cô nghĩ là do sáng nay, khi anh gọi mình lại thì bản thân lại chạy đi. Cả người Vietnam nổi hết cả da gà, cô không biết là sau chuyến đi này, China có làm gì không?

Sau khi thầy ASEAN dặn dò lớp xong thì cô lên xe đạp cùng với một vài người khác, còn đa số là lên ô tô đến đó. Ngó ngàng ngó dọc không thấy Laos đâu, Vietnam liền đạp đi luôn. Cô theo địa chỉ ở trên tờ giấy mà.

Trên đường đi, Vietnam bắt gặp một đoàn lớp khác nhỏ hơn.

- "Ồ! Cái lớp này... Có vẻ là ý thức vẫn không khác gì lớp mình." - Vietnam nhìn dàn xe dàn hàng hai ba bốn, có đứa nhóc còn đi ra giữa đường.

Vietnam đi chậm lại một chút, để còn có sức mà lao lên hết đám nhóc này.

- Sao em không lấy xe không?

- Lại anh Măng Non ý! Anh ấy làm thủng lốp xe em rồi!

- Nếu nơi đây không xa nhà chắc chắn anh cho em đi bộ luôn.

- Anh làm anh kiểu gì vậy?

- Dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ để đứa em gái này gặp nguy hiểm đâu mà.

Hoàng Sa đạp lên trước Vietnam thì bất ngờ bị tuột xích, cả hai ngã xuống mặt đường. Do là đi gần cuối nên chả ai nhìn, chỉ có mỗi Vietnam để ý.

Trường Sa lo lắng đỡ Hoàng Sa nói:
- Anh không sao chứ?

- Anh ổn mà! Anh khỏe hơn em đó.

Trường Sa nhìn đoàn người phía trước, cùng với đoạn đường còn khá dài:
- Thế giờ chúng ta phải đi bộ ạ?

- Chỉ còn vậy thôi, lần đầu bị tuột xích, anh từng thấy bạn anh bị rồi, nhưng mà... Bây giờ vẫn chả biết.

Bỗng nói giọng nói đằng sau:
- Hai em không sao chứ?

Trường Sa ngơ ra một lúc, ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt của Vietnam. Y hệt như trên tấm ảnh và tờ tìm người mất tích đó. Kể cả Trường Sa cũng nhận ra.

Trường Sa vội nói nhỏ vào tai Hoàng Sa:
- Chị ấy...

Hoàng Sa bình tĩnh hỏi:
- Chị là Vietnam phải không?

Vietnam gật đầu:
- Phải, hình như chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?

Trường Sa chen vào:
- Khoan đã! Em nghĩ là nói chuyện này sau đi, còn bây giờ thì... Em không muốn đi bộ...

Hoàng Sa chau mày nói:
- Đúng là con Lười mà! Bố thường gì nào?

- Chắc anh cũng chịu dọn phòng lắm?

Thế là cả hai im lặng luôn, còn Vietnam thì cười cười trước hai anh em này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top