Chương 10

Vietnam quay lại phòng thấy chiếc cặp đã được đặt trên giường, cô mệt mỏi nằm xuống giường và thở dài. Trong cái cơ thể này chục năm, bây giờ mới được thức dậy. Thật sự thì cô biết bản thân là nhân cách thứ hai mà, vì chính Đại Nam đã tạo ra cái nhân cách này.

Nhìn cái cơ thể yếu đuối này, Vietnam chưa gì đã thấy mệt rồi. Cứ tưởng bảo vệ cái thân chủ dễ lắm mà cơ thể yếu đuối màu thì làm được gì chứ?

Đột ngột tiếng tin nhắn vang lên, Vietnam mò tìm điện thoại xem thì thấy là tin nhắn của Lớp Quậy ASEAN. Mọi người đang bàn tán về việc ai là người làm thủ tục chuyển trường, rồi chính Qing đã từ chối việc chuyển trường đó. Vietnam bây giờ chả muốn quan tâm, tối để thân chủ xem.

Bây giờ đang là giờ trưa, Vietnam nhìn cánh tay này rồi xem xung quanh xem có gì để đấm không? Tay phải khỏe thì cô mới bảo vệ được thân chủ, còn tình hình hiện tại chỉ có ăn hành nhiều hơn thôi.

Nhìn bức tường đối diện, cô tiến tới dùng tay trái đấm vào. May mà dùng lực nhỏ, nếu lớn thì chắc chắn là gẫy tay rồi.

Vietnam thả lỏng tay rồi ngồi xuống sàn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau:
- Đau quá, cái cơ thể yếu thật đó! Nhớ rằng ngài Đại Nam bảo là Vietnam khỏe lắm mà, chỉ có đôi chân thôi, mình bị lừa rồi. - Vietnam thở dài, nghĩ đến việc thân chủ luôn để China bắt nạt, nên có dù khỏe lúc đầu mà không luyện tập thì dần cũng yếu đi thôi.

Trong phòng của China. Anh lúc này đang nằm trên giường, nghĩ đến sự khác lạ của Vietnam khiến China thấy rất khó chịu. Dám đánh anh này thì mày chết chắc rồi.

Nhưng mà... Nghĩ đến tối hôm đó, mặt China phút chốc đỏ bừng bừng, mặt nóng ran. Nhớ vẻ mặt sợ hãi mà lòng China vừa thấy thương vừa thấy rất đáng yêu.

- "Đó không phải nó, đó không phải nó... Mình nhìn nhầm rồi." - China luôn cố gắng cho rằng bản thân nhớ nhầm, không có chuyện anh thấy thương xót Vietnam như vậy đâu. Nhưng mà tất cả vẫn không thể che dấu được sự thật đã xảy ra.

***

Cả một buổi trưa Vietnam luyện tập, mà quên mất thân chủ sẽ tỉnh dậy lúc trời tối. Vietnam đi xuống bếp, lúc chuẩn kéo ghế thì đột ngột ngã xuống bất tỉnh. Nhưng rồi vẫn giống như sáng nay, tỉnh dậy ngay sau đó và Vietnam không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Macau hỏi:
- Em sốt hay gì vậy?

Nhưng phản ứng đầu tiên của Vietnam là nhăn mặt nhìn hai bàn tay quấn băng trắng của mình, cảm giác đau đến khó diễn tả thành lời. Vietnam không hiểu tại sao bản thân lại ở đây, và đã có chuyện gì xảy ra khiến bàn tay đau đến mức này. Nhất là ánh mắt của China, tức giận căm phẫn, như cô đã lỡ chọc giận anh vậy.

Đây mới chính là Vietnam thật sự. Taiwan lo lắng nhìn phản ứng của Vietnam:
- Em làm sao vậy?

Vietnam nhìn Macau và Taiwan nói:
- Tay em đau quá, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Taiwan nhanh miệng hỏi:
- Có phải là do trưa tay anh China làm không?

Vietnam nhìn qua China, trông anh như muốn đến hành hạ cô để thỏa thích nhìn bộ dạng yếu đuối đó vậy. Vietnam không thể biết được, chuyện gì xảy ra vậy? Hai bàn tay của Vietnam đau như sắp gẫy đến nơi rồi vậy.

Vietnam lắc đầu lia lịa:
- Không, em không biết! Tay em đau...

Macau nhẹ nhàng gỡ tay Vietnam ra, thấy đống băng màu trắng, lúc gỡ ra thì bên trong đã dính rất nhiều máu. Cậu không nào tin nổi, trước mặt mình đang nhìn thấy gì đây? Lúc China nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi, lòng anh lại nhói đau như lúc nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Vietnam vậy.

- Em đã làm gì tay mình vậy Vietnam? - Taiwan hỏi như hét.

Tầm nhìn của Vietnam dần dần bị mờ đi bởi dòng nước xuất hiện ở mắt. Sự hoang mang, đau đớn, bất lực và sợ hãi trước hoàn cảnh khiến Vietnam phải bật khóc. Trong đầu cứ không ngừng xuất hiện rất nhiều câu hỏi, tại sao, đã có gì xảy ra.

Tự dưng có ai đó cầm tay Vietnam lên. Taiwan đang nắm lấy bàn tay đầy máu đó, rồi quấn dải băng trắng mới quanh bàn tay cho Vietnam. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, để đề phòng làm cô bé gái này đau.

Macau nhìn phản ứng của Vietnam hỏi:
- Em có thấy đau không? Sao em khóc vậy?

- Không đau, nhưng... Em thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra thật mà.

Hong Kong tiếp tục làm người ngoài cuộc, chị lấy điện thoại ra nhắn cho Qing biết tình hình. Nhìn bàn tay đầy máu của Vietnam, mà Hong Kong muốn ói hết bữa trưa đã cho vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top