Chương 1
Một buổi sáng bình thường như thường lệ ở gia đình China, khi đầu tóc Vietnam còn đang rối bù, cả người mệt mỏi chưa tỉnh táo thì bất ngờ Vietnam bị China đấm cho một phát vào đầu, đấy là chuyện thường ngày nên Vietnam đã rất quen lắm rồi.
Vietnam ôm đầu giọng vẫn mệt mỏi:
- Anh hai ~ đau à ~
Một tay China cầm cặp, ánh mắt vẫn khó chịu một cách vô lí nói:
- Đến này giờ rồi mà mày vẫn còn thế này!
- China! - Qing bất ngờ xuất hiện gằng giọng. - Nếu con không muốn chờ Vietnam thì đi trước đi, ta sẽ chuẩn bị xe khác cho nó.
China tỏ ra khó chịu rời đi cùng Taiwan. Taiwan cũng không ưa cô em gái bỗng dưng rơi từ trên trời xuống như này, dù không có tác động vật lí như China nhưng Taiwan chả bao giờ quan tâm đến Vietnam một ít nào, kể cả khi cô gặp chuyện gì thì vẫn tỏ ra như không quen biết. Trong nhà chỉ còn Hong Kong là hiểu chuyện, và nhất là Macau là hiểu chuyện nhất.
Ánh mắt buồn buồn tràn đầy nỗi bận tâm của Vietnam, không thể rời khỏi hình dáng của China và Taiwan. Vietnam là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô chưa từng trách China hay kể cả là Taiwan. Nhưng Vietnam vẫn luôn tự hỏi, bản thân đã làm gì sai sao?
Qing thấy Vietnam cứ đứng như thế mãi, ngài ngồi xuống đối diện đôi mắt nhìn như sắp khóc của Vietnam hỏi:
- Không sao đâu Vietnam, chiều nay ta xử China cho con.
Vietnam lắc đầu:
- Không, mà... Cha ơi.
- Sao vậy con?
- Liệu hồi nhỏ con đã gặp chuyện gì sao?
- Sao con lại hỏi vậy?
- Ý con là... Hồi mới sinh ra, liệu sức khỏe con không tốt nên cha và mẹ đã thiên vị con hơn các anh và chị? Hay là do nguyên nhân khác? Nên các anh và chị mới không thích con như vậy?
Qing xoa đầu Vietnam cười giải thích:
- Không phải đâu Vietnam, nhưng lí do... Thật sự thì để con học xong cấp ba đã, ta sẽ nói với con sau. Mà nếu như ta đã làm gì có lỗi với con, con có tha thứ cho ta không?
Vietnam chỉ hiểu câu đó chỉ là một nói đơn thuần mà thôi, cô không nghĩ sâu xa gì mà trả lời luôn:
- Cha đã rất tốt với con mà, con sẽ luôn yêu thương cha.
- Được rồi, để ta kêu người chuẩn bị đồ để con đi học.
- Thôi ạ, con cũng đã lên cấp hai rồi mà, cha đâu cần lo quá cho con như vậy đâu.
Vietnam rời đi và đến nhà vệ sinh. Qing nhìn theo Vietnam, bây giờ cô đã lớn thế này rồi, ngài không biết bản thân bù đắp như vậy đã đủ hay chưa? Vì đôi lúc ngài cũng rất bận việc mà, có khi bận đến mức không thể về nhà trong vài tháng. Nhất là khoảng thời gian đầu khi Vietnam được năm tuổi đến tám tuổi, đó khoảng thời gian khi công ty gặp khó khăn.
Khi đến trường, bất ngờ một quả tên lửa Laos lao tới, cả hai xém nữa là được ăn món bụi trước khi ăn sáng. Vì cái cơ thể chưa ăn sáng này của Vietnam, chắc chắn là may lắm mới đỡ được quả tên lửa này.
- Gì vậy Laos?
Laos bắt đầu kêu ca cái gì đó, Vietnam đoán là cô bạn thân của mình chuẩn bị than thở về Singapore, vì đó là người trêu chọc bạn thân cô mà. Đôi khi cả hai còn được một vé vào sổ, và Singapore may mắn được tặng kèm thêm vài ngày nghỉ, do được Laos đá gẫy chân rồi. Nhưng mà Vietnam đoán sai rồi.
- Không... Sao cậu chuyển đi không nói với tớ một lời vậy? Bạn bè kiểu đó đấy... Để bọn tớ còn có thời gian mà tổ chức bữa tiệc chia tay chứ...
Vietnam ngơ ra tại chỗ luôn, cô sắp chuyển trường sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vietnam gạt hai cánh tay bằng sắt của Laos ra khỏi người mình, rồi hỏi lại:
- Cậu đang đùa phải không?
- Đùa cái gì chứ! Thầy ASEAN đang muốn hẹn gặp cậu để nói chuyện kìa.
Không cần nói gì thêm, Vietnam kéo tay Laos đến phòng của thầy ASEAN ngay. Trên đường đi không ít người đã hỏi lí do tại sao Vietnam chuyển trường? Nhất là đám bạn cùng khối của thầy ASEAN. Vietnam còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa là, chỉ có Qing mới là người có khả năng làm thủ tục chuyển trường này thôi, nhưng mà ngài chưa nói cho cô biết, mà sáng nay chả phải một cơ hội tốt để nói sao?
Laos hỏi tiếp:
- Vietnam này, tại sao cậu không biết đến chuyện chuyển trường này? Hay là... Cha cậu chưa nói, phải không?
Vietnam bước bộ chậm hơn giải thích cho Laos biết:
- Đúng là vậy, sáng nay tớ có gặp cha nhưng cha lại không nói gì cả, ý tớ là không nhắc gì đến chuyện chuyển trường đó.
- Chắc là chưa phải lúc thôi, chắc chắn là ngài ấy sẽ nói với cậu vào chiều nay thôi.
- Ừ, có thể là vậy, nhưng sáng nay không phải là một cơ hội tốt sao? Mà chuyện chuyển trường này có gì mà chưa thể nói chứ, cậu có nghĩ người khác đã làm chuyện này không?
Laos chưa thể xác nhận được hết tất cả các thông tin, nhưng khả năng là có ai đã làm thủ tục chuyển trường này thì không thể. Vì cả gia đình Vietnam còn không biết đến chuyện này mà.
- Vietnam, anh cậu kìa.
Vietnam quay đầu lại thì va phải China, cô ngước nhìn China hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì ạ?
- Tao nghe nói mày chuyển trường nhỉ?
- Vâng ạ. Mà anh hỏi làm gì ạ? Em...
Laos bất ngờ ngắt lời Vietnam:
- Khoan đã, anh thường có quan tâm Vietnam đâu, sao khi nghe bạn ấy chuyển trường thì anh lại đến hỏi vậy?
Nghe Laos nói xong, China khó xử bỏ đi luôn. Anh còn chả hiểu sao bản thân lại quan tâm đến việc Vietnam chuyển trường như vậy, lúc hỏi thì chỉ là thuận miệng mà nói ra thôi. Đáng lẽ Vietnam rời đi mới khiến anh thấy tốt hơn mới phải chứ.
Vietnam để ý nét mặt China có gì đó không ổn, cô dè dặt hỏi:
- Anh China, em đã nói gì sai ạ?
China không trả lời mà rời đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top