Chương 1: Ngủ dậy và cuộc họp

~ Ting ting ting(*) ~

( Tiếng chuông báo thức cực chill của điện thoại. )

_ " Oa~ buồn ngủ chết mất.. " - China bật dậy khỏi giường với đôi mắt thăm đen vì những đêm chạy giáo án bù đầu của mình.

China với lấy chiếc điện thoại thân thương liên tục phát ra tiếng chuông khiến y đau đầu.

Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến, nhìn thấy tên người gọi là Iran.

China liên là bắt máy.

_ " China!! Ông đang ở đâu vậy? " - Vừa mới bắt máy, từ điện thoại liền phát ra tiếng hét rất chói tai.

China là nghe thấy tiếng hét liền muốn tự cắt tai đi vứt, thật sự là xui xẻo.

_ " Tôi ở nhà vừa ngủ dậy, sao thế? "

~ Tách tách tách* ~

( Tiếng nước chảy ✓ )

Vừa cầm điện thoại vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng để bắt đầu ngày mới thật là nhẹ nhàng...

_ " Ông quên hôm nay có cuộc họp lúc 8 giờ sao? "

_ " Hả.. Có à? " - China

Sau câu nói từ cuộc điện thoại China mới nhớ ra đúng là hôm nay có cuộc họp.

Bắt đầu họp lúc 8 giờ mà giờ này đã là 8 giờ kém năm rồi hắn vẫn còn chưa tỉnh táo vừa bước chân xuống giường.

" Thôi xong... " - China nghĩ thầm trong bụng rồi lại chào tạm biệt Iran để nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Nếu không hắn tới trễ lại bị tên vô lương tâm đó phê bình thì sẽ bị dí đồ án mất.

_ [ Năm phút sau.. ] _

China đã bằng cách thần kì nào đó mà đến đúng lúc cuộc họp bắt đầu.

Vừa ngồi xuống ghế còn chưa ấm mông thì đã có một tên cô hồn lại chào hỏi..

_ " Hello China, dạo này nhìn ông xuống sắc nhỉ. " - Người đến là USA mang nụ cười vô cùng tạo thiện cảm.

_ " Ừ, dạo này có chút bận. "

Y không giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt mà trực tiếp trả lời America. Vì y không cần giấu..

Cả hai đều giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, tiếng của hai người chỉ đủ để họ nghe thấy.

China và America bề ngoài luôn là kẻ thù thương mại nhưng hai người cũng khá thân vì đều là cường quốc nên họ thường ngồi chung với nhau dần dần cũng tạo thành sự thân quen.

America biết China cần gì còn China hiểu Ame muốn gì. Cũng coi như cả hai là bản sao của nhau.

Đều giả dối như vậy.

_ " Uống cà phê không, tôi có mua. " - Vừa nói America vừa giơ ly cà phê sữa nóng lên.

_ " Dạo này hơi lạnh nên tôi mua nóng. "

America tiếp tục, tiện tay để ly cà phê lên bàn.

_ " Cảm ơn ông. " - China khách sáo một câu.

Hai người cũng kết thúc cuộc trò chuyện để tiếp tục nghe bài diễn thuyết của người bày ra cái cuộc họp này - UN.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top