chuyện đại học


"anh theo y khoa, còn em, học kiến trúc à?"

anh hỏi tôi, chèn theo tiếng cười ngả ngớn điển hình của lũ thiếu niên mới lớn. hai đứa chuyên gia tranh nhau đứng đầu từ dưới đếm lên trong bảng điểm cả khối, nay lại ngồi chụm đầu ríu rít giữa hành lang vắng lặng, lướt xem điểm chuẩn đầu vào năm ngoái của các trường đại học lừng danh, trên con iphone 7 cũ kĩ. tiện tay đang cầm chổi, tôi nắm phần đuôi, đập phần cán lên lưng anh như mang ý trêu lại. chúng tôi thi đỗ cấp ba còn thấy khó, sao dám nghĩ đến chuyện đi học cao.

chẳng cần nói đâu xa, ngay lúc này đây, tôi và anh phải hứng chịu mấy tia nắng nóng đến phát bực buổi ban trưa chỉ vì án phạt gồm hai chữ 'trực nhật'. chả là trước kia anh rủ tôi cúp chơi một buổi, trùng hợp lại vào đúng hôm tháng 11 đón chào ngày 20 tới. thanh tra của sở lên thăm, có mình lớp tôi là vệ sinh bừa bộn, thiếu ý thức ngăn nắp, gọn gàng. trường chất vấn thầy tôi, thầy tôi chất vấn lớp, lớp chỉ điểm tôi, tôi quyết tâm lôi thêm anh vào. và bùm! chúng tôi vinh dự được cho trực nhật đến hết năm, không nhưng nhị, xin xỏ gì cả. vì là năm cuối cấp nên hạnh kiểm thầy không nỡ hạ, đành phải phạt nặng bù vào. anh với tôi thì chỉ ước thầy cứ hạ quách đi, dù gì danh bạ cũng đủ tai tiếng rồi, chịu thêm vết nhơ nữa còn đỡ hơn phải ở lại cái trường này thêm một giây.

vậy nên, tôi chẳng lấy làm lạ khi anh lén mang điện thoại đến trường, và anh cũng không thèm ngạc nhiên khi tôi lôi anh ra làm bia chắn. có lẽ hai đứa cùng thuộc một loại tệ nạn, nên đồng cảm với nhau, âu cũng là lẽ đương nhiên.

con iphone 7 của anh vào thời đó, nghe thì sang mà cũ rích. màn hình lâu lâu lại chập chờn bật tắt, mạng thì lúc được lúc không, để cài mp3 cho tôi nghe anh ấy còn phải xoá đi tải lại liên tục tựa game liên quân quý giá. chúng tôi điểm tin dưới trung bình, lựa trang web uy tín tham khảo cũng chẳng ra làm sao. cứ ba phút là lại một lần hiện quảng cáo, lắm khi anh trượt tay nhấn truy cập liền cộng thêm cả thời gian load lại trang chính, lâu đến mức sắp mọc răng khôn.

tuy chậm chạp là vậy, nhưng nó chẳng ngăn nổi cái tính kiên nhẫn đáng kinh ngạc của bọn học sinh dành cho thiết bị điện tử thời ấy, khi mà bộ não chúng tôi chưa bị chi phối bởi mấy thứ như dopamine độc hại, mạng xã hội hay thậm chí là mấy tựa game như free fire. anh kéo đi kéo lại trang chủ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hiện được một phần ba giao diện web, trường bách khoa và y dược nghiễm nhiên chễm chệ trên top đầu tiên. tôi ngó được nửa con số điểm đã muốn ngất, anh bật cười thích thú, tự giễu rằng điểm thường xuyên của mình có bình phương lên cũng chẳng bằng nửa vơi. tôi cũng cười, điệu cười của mấy đứa cấp ba chưa trải, của sự áp lực chơi vơi và không lúc nào là đủ để vực dậy chúng nó cố gắng. tôi không mấy mặn mà với kiểu lạc quan đến vô tư như thế, nhưng cũng mừng là tuổi 17 của mình đã trải qua như vậy.
trải qua với anh, với cái nắng đông mà tưởng chừng như mùa hạ, với thứ tình yêu rong ruổi trải khắp từng ngày cấp ba.

đếm ngược kì thi đại học còn sáu tháng, anh và tôi vẫn rất hồn nhiên tranh luận xem ngày mai ăn gì.

đếm ngược khoảng khắc chia ly còn năm năm, tôi vẫn tươi cười mộng mơ về một ngày cưới thật lãng mạn.

có lẽ anh cũng thế.

có lẽ, tuổi trẻ của chúng ta, đều viển vông như vậy.


























"đã tháng 11 rồi mà trời mãi không lạnh.
đã qua lâu rồi mà em vẫn nhớ về anh."

- lưu bút.
năm nhớ anh, tháng nhớ anh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: